Chương 29: Người bảo hộ hòa bình

308 41 16
                                    

Naruto đang đọc báo cáo nhiệm vụ khi anh thấy Uzumaki Naruto không nói không rằng đột nhiên lao vào văn phòng hokage. Anh cau mày. Cậu không thích đến tháp hokage khi anh đang có ở đây, anh là lồng giam của cậu nên cũng dễ hiểu thôi. Cứ y như rằng hễ cậu đụng tới anh mà không cẩn thận là sẽ bị giải thuật về lại tâm thức, tám đời cậu mới dám quay lại nếu không có việc gì.

- Ông chú!

- Viết báo cáo chi tiết gửi cho ta. Mấy đứa có thể đi rồi.

Đội nhẫn giả trong phòng nghe vậy thì lần lượt rời đi, để lại trong phòng chỉ còn Naruto và bản trẻ của mình. Anh nhìn Naruto trẻ tuổi tháo mặt nạ ra sau khi cửa văn phòng đóng lại.

- Gì đấy? - Naruto vừa hỏi vừa cúi đầu làm việc.

Boruto hơi cau mày. Bình thường khi nói chuyện với cậu, cha sẽ không có thái độ thờ ơ như thế này. Đang nói chuyện thì không làm việc, làm việc thì sẽ không nói chuyện. Dường như vấn đề của Naruto với cha cậu không hề quan trọng.

- Chuyện sinh nhật của Himawari chú để Ảnh phân thân về là sao hả-ttebayo?!

Mối quan hệ của Himawari với cha bản trẻ rất tốt, vậy nên Boruto biết chắc chuyện cậu nổi giận thế này sẽ không làm cha nghi ngờ. Cậu còn cẩn thận đổi thói quen nói chuyện của mình từ 'ttebasa' thành 'ttebayo', mong là sẽ không bị lộ. Nếu không cha bản trẻ kia với thân phận của mình có thể sẽ không sao, nhưng cậu thì chắc chắn sẽ bị giảng cho một trận nhớ đời.

Naruto dừng lại, ngẩng đầu nhìn bản thân. Anh cau mày một chút, sau đó thở dài. Vẻ mặt anh áy náy nói:

- Thời điểm đó công việc quá bận rộn nên không có cách nào... Tôi cũng không có lời nào khác để biện hộ, quả thật là có lỗi với Hima và Boruto. Cả Hinata nữa-ttebayo.

Một tay Naruto xoa bóp mặt, không nhìn thẳng bản thân trẻ tuổi trước mặt. Đối với cách hành xử này của anh với gia đình, anh hổ thẹn khi đứng đối diện chính mình trong quá khứ. Lẽ ra anh phải quý trọng người nhà anh khó khăn lắm mới có. Lẽ ra anh không nên để vợ và các con phải cô đơn. Dù Hinata có nói gì đi nữa, dù anh có tự lừa mình tới cỡ nào, đây vẫn là lỗi của anh.

- Chẳng lẽ chú định tiếp tục thế này mãi sao?

Naruto hơi ngẩng đầu nhìn. Sau đó anh mỉm cười. Làm sao có thể chứ?

- Không đâu. Thời gian này mọi việc đang ổn định rồi, cũng không có dự án quy hoạch nào nữa-ttebayo. Giờ tôi có thể có nhiều thời gian hơn cho bọn trẻ, cố gắng bù đắp mấy năm qua...

- Chú tưởng vậy là bù được chắc? - Boruto lầm bầm.

Nụ cười của Naruto nhuốm màu buồn bã.

- Cũng phải... Tôi đã để chúng cô đơn quá lâu. - Anh cười tự giễu hai tiếng, cho rằng mình nghĩ quá đơn giản. - Bỏ lỡ những năm tháng trưởng thành của các con là lỗi của tôi. Làm sao tôi lại có thể quên được cảm giác không có cha bên cạnh chứ? Tôi cũng không muốn Boruto và Hima phải trải qua cảm giác như vậy.

Nỗi buồn của Naruto như thấm ra không khí. Boruto có thể nhận thấy chakra ấm nóng của anh chợt ảm đạm đi, như thể sức sống đã bị rút cạn. Anh dựa lưng vào ghế, cơ thể mềm ra. Có chút ánh sáng nào đó lóe lên trong đôi mắt xanh đó, nhưng nhanh chóng tắt đi, để lại anh trống vắng sau bàn giấy.

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ