Chương 4: Gặp Sakura

640 79 7
                                    

Naruto sờ sờ cơ thể mình. Quả nhiên cậu không hề có cảm giác mình là ảnh phân thân, mặc dù cậu biết điều đó không đúng. Thật kỳ lạ. Cậu có ký ức của hàng ngàn ảnh phân thân mà cậu đã từng biến ra trong đời, nhưng giờ cậu không hề cảm giác được bất cứ cái nào tương tự như trong số đó.

- Kỳ quặc thật. - Shikamaru nhận xét.

- Còn phải nói.

Hokage cười một tiếng khe khẽ trong suy nghĩ khi Naruto khó hiểu nhìn anh. Thật sự thì, đây không phải là một rắc rối được tính. Đã bao giờ anh gặp vấn đề thật sự với một đứa trẻ con chưa? Sau Inari và Konohamaru thì hình như là không nhỉ? Mãi đến khi Boruto tới tuổi nổi loạn và bản thân anh xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Thật kỳ quặc, chắc chắn là kỳ quặc.

Nếu phải giao bản thân thời trẻ cho một nhóm hạ nhẫn nào đó để đưa ra ngoài tham quan thì hokage thật sự không tin tưởng ai khác ngoài cậu quý tử nhà mình. Để mình lúc trẻ làm bạn với con trai mình, đây chắc chắn là ý tưởng tệ nhất mà anh từng có. Anh đã gạt nó đi ngay mà không cần bàn cãi. Boruto mười hai tuổi và Naruto mười sáu tuổi cùng nhau chắc chắn là một mớ phiền phức theo như ngôn ngữ của Shikamaru.

Vừa mới nghĩ linh tinh thì văn phòng mở cửa. Một cô gái tóc hồng đi vào trong.

- Ể, Sakura-chan?!

- Chào, Sakura-chan. Cậu tới rồi.

Sakura đứng hình mất năm giây khi cô thấy cậu bé tóc vàng. Cái nhìn kỳ thị của cô lập tức ném về phía gã đàn ông sau bàn giấy trong khi thiếu niên tóc vàng với ánh mắt lấp lánh đang xem xét cô.

- Đừng có nhìn tớ kiểu đấy, tớ vô tội.

- Phiền phức thật. - Shikamaru đứng một bên bổ sung.

- ...Chuyện này rốt cuộc là sao?

Naruto vừa dùng ánh mắt để trấn áp mình thời trẻ với sự hỗ trợ của vị quân sư, vừa giải thích lại tình huống cho Sakura. Anh không thể cứ ném tên này cho bọn hạ nhẫn được. Bọn trẻ dễ xung động lắm, trong khi Naruto trẻ này chín phần mười cũng sẽ có lúc tò mò về lịch sử như chúng. Mặc dù có thể trước khi để Naruto trẻ quay lại thì xóa ký ức đi, nhưng cậu ta từ đâu rớt xuống như vậy nên không đảm bảo cậu ta có tự nhiên biến mất hay không.

- Ý cậu là muốn tớ xử lý Naruto này hả?

- Ừm. Cậu ta quá ồn ào trong đầu tớ, tớ không làm việc được.

- Quả nhiên là Naruto nhỉ? Gây phiền phức cho chính mình luôn.

- Nè, đừng nói vậy chứ-ttebayo...

- Được rồi, dù sao tớ cũng có thời gian hơn ngài hokage đây. - Sakura vừa nói vừa quay qua nhìn Naruto trẻ tuổi đang háo hức nhìn mình. - Cứ giao cho tớ đi, tớ cũng xử lý Naruto quen rồi.

Câu sau là nói với Shikamaru. Được rồi, đó chính xác là những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì vậy nên đành phải chấp nhận nó. Vậy là xong một chuyện. Naruto thầm cầu trời là mình lúc trẻ sẽ không nói gì đó xấu hổ với Sakura.

Còn chuyện tiếp theo. Không thể cứ ở bên ngoài mà một câu hai câu đều gọi Naruto được. Lỡ mà để xổng ra sau đó tên này gây chuyện rồi to mồm "Tôi là Uzumaki Naruto dattebayo!" thì đúng là xong phim. Naruto lớn rất nghiêm túc tự suy nghĩ cho mình một cái tên khác. Anh thật sự không giỏi đặt tên cho lắm.

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ