Chương 66: Dưới Đại mê cung

141 25 7
                                    

Đại mê cung của Điện thờ Mesa đã rất cũ, ngoại trừ dấu chân của Sasuke lần trước tới đây ra thì không có gì khác. Theo như anh biết, hai người bảo hộ cuối cùng của điện thờ đã chết từ mười lăm năm trước trong thời kỳ của nhẫn chiến thứ tư, bản đồ của Đại mê cung vì vậy đã thất lạc. Những thứ mà làng Cát giữ chỉ là tàn đồ của tấm bản đồ mô phỏng còn sót lại thôi, thậm chí còn có sai lệch so với mê cung thật nữa.

Do nhiều rủi ro và không chắc chắn sẽ thu được cái gì nên không có lực lượng nào cử nhân lực tới đây để tìm kiếm đích đến của Đại mê cung cả. Nghe nói ở cuối cùng trong đó là một trong ba món cổ vật từ thời đại chiến tranh khai lập, Gương của Mesa. Nhưng sau khi người bảo hộ điện thờ chết thì cũng đã không còn ai biết món cổ vật đó làm được gì. Rất ít ai muốn mạo hiểm tiến vào trong nơi nguy hiểm vì một thứ như thế.

Đường đi của Đại mê cung chằng chịt và giao nhau. Ngoại trừ lo lắng đi sai đường thành ra đi vòng tròn mãi không tới đích, hay quay ngược đường ra ngoài, thì thực tế là có một con đường duy nhất an toàn không có bẫy. Nó là đường dành cho người bảo hộ điện thờ, chỉ có bản đồ chính thức mới vẽ ra con đường đó. Nhưng như toàn bộ nhẫn giới đều biết, bản đồ đã bị hủy bởi người bảo hộ điện thờ trước khi chết.

Không chỉ có bẫy, Đại mê cung còn có nhiều ấn chú rải rác ngăn người dùng sử dụng tới chakra. Sasuke có thể an toàn đi dò đường bên trong mê cung một mình đã là cực hạn, cũng không thể bảo vệ người khác được. May là Naruto chỉ là Ảnh phân thân, khả năng cao sẽ tự quay lại bên đệ thất nếu có chuyện gì xảy ra. Mặc dù đệ thất với chuyện này tỏ ra e ngại, nhưng Sasuke rất tin tưởng vào quy tắc mình nhìn thấy.

- Tớ cảm thấy chỗ này... quen lắm-ttebayo. - Naruto vừa đi vừa nói. - Hình như đã đi qua rồi...

Sasuke đi sau lưng Naruto, hơi nheo mắt. Vào thời đại của cậu, e rằng Điện thờ Mesa thậm chí còn chưa được nhẫn giới nhận biết rộng rãi. Như vậy cậu làm sao tới đây được. Nơi này nằm ở biên giới với Phong quốc, lẽ ra nhẫn giả Konoha không nên đến đây mới phải.

Anh dĩ nhiên biết, anh đã từng tìm tin tức về điện thờ trong kho lưu trữ thông tin của Konoha.

- Tôi chưa hỏi Naruto nhưng... chuyện gì đã xảy ra trước đó? Lúc tâm thức của cậu xâm nhập đó...

Bóng lưng của Naruto hơi khựng lại trong vài giây, gần như không hề thay đổi trong ánh sáng lờ mờ của cây đuốc ngắn Sasuke đang cầm. Nhưng việc đó cũng không ngăn cản anh bắt được chút nào đó chần chừ của thiếu niên. Cậu vẫn bước tiếp. Chuyện này đệ thất cũng không biết gì thì dĩ nhiên Sasuke cũng không thể hỏi đệ thất. Bởi vì đệ thất chỉ cho rằng Naruto kháng lại tâm thức của bản thân và mẫu tự phong ấn xâm chiếm đã đạt tới cực hạn nhận thức của cậu.

Không thể không nói, sự đánh giá thấp cậu của đệ thất chính là may mắn của cậu.

- Không có việc gì đâu-ttebayo. - Naruto thản nhiên nói.

Ai tin? Dù sao cũng không phải Sasuke. Anh biết Naruto, cậu ta là người luôn thích ôm trách nhiệm. Một phần nào đó của họ cũng giống nhau ở đó. Đấy là thói quen mà dù đệ thất bây giờ muốn bỏ vẫn khó. Khả năng Naruto này không thành thực trả lời điều gì đó với Naruto lớn là rất nhỏ, vậy nên hẳn là cậu ta nhớ ra gì đó về sau, không ai hỏi nên giếm luôn.

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ