Đoản đam 21

292 10 4
                                    

#Doản_đam

" Vương Ca... ta thực sự không có hại Vương muội muội... ta... xin huynh hãy tin ta lần này đi."

" Làm ơn... ta không có hại tiểu muội..."

" Rốt cuộc ta phải làm gì thì huynh mới tin ta đây?"

Ngộ Bạch đau đớn đưa mắt lên nhìn nam nhân lạnh lùng kia. Y bị trói quỳ trước mộ tiểu muội của hắn, phía dưới là một vực thẳm sâu không đáy. Trên người y chằn chịt vết thương lớn nhỏ do bị tra tấn những ngày qua.

Bốp!

" Câm miệng! Đứng trước linh cữu của muội ấy mà nhà ngươi còn chối cãi như vậy ư? Nhà ngươi không sợ trừng phạt hay sao?"

" Ta không sợ, chỉ sợ huynh vì tin lời kẻ xấu mà sau này hối hận thôi..."

Bốp!

Câu nói của y như chọc giận nam nhân trước mặt, đôi mắt hắn cũng trở nên đỏ ngầu, trừng trừng nhìn y, tay vô tình bóp cằm y mà vặn vẹo tựa như có thể bóp nát người trước mặt bất cứ lúc nào.

" Ta sẽ không bao giờ hối hận vì loại người tàn ác như ngươi... hôm nay ta cũng sẽ bắt nhà ngươi nợ máu phải trả bằng máu, còn nữa... cả bộ tộc nhà ngươi cũng sẽ phải chết dưới thanh kiếm của ta..."

" Khụ... khụ... Vương ca ca... chàng thật sự không thể tin ta một lần hay sao..."

Ánh mắt y bỗng trở nên dịu dàng, nhưng sâu thẳm trong đó lại tràn ngập đau đớn. Y không sợ chết, chỉ sợ vì tình cảm của mình mà liên lụy đến phụ mẫu và mọi người trong gia tộc, càng sợ hơn là người y hết lòng kính trọng mãi không thể quay đầu.

" Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, là chính mắt Tô Diệp nhìn thấy... ngươi còn bảo ta phải tin ngươi?"

" Ta... chàng thực sự tin lời nàng ấy thay vì xem xét sự thật hay sao... chàng thực sự yêu nàng ấy đến phát điên rồi..."

Bốp!

Chưa dứt câu Ngộ Bạch nhận ngay một cái tát thứ ba chẳng khác gì trời giáng khiến cả khuôn mặt y bỗng tứa máu, khuôn mặt khôi ngô và thuần khiết ấy giờ đây đã trầy xước, đầu tóc rối bù khiến người khác chẳng thể nhận ra nữa.

" Đúng ta yêu nàng ấy thì đã sao? Cũng đâu phải việc của nhà ngươi?"

" Khụ... khụ... nhưng mà nàng ấy không thật lòng với huynh, cũng không phải người tốt... Chẳng lẽ hơn 20 năm ta bên huynh, cũng không đủ để huynh biết ta là người thế nào hay sao?"

Cả thân thể y quằn quại trong đau đớn, nỗi đau nơi đấy tim như lần át cả những trận đòn roi về thể xác những ngày qua. Nhưng cứ nghĩ đến tình yêu của mình chôn giấu mấy năm qua thì nhiên lại thấy nực cười, không nhịn được mà cười lớn trong nước mắt.

Hắn là nam nhân, còn y cũng là nam nhân thì tại sao có thể dành tình cảm cho nhau được chứ? Có lẽ là y đã sai khi đem lòng yêu hắn, cũng đã sai khi hi vọng quá nhiều.

" Câm miệng! Nhà ngươi cười cái gì chứ? Sớm muộn cũng sẽ phải chết, ta cũng không muốn dài dòng hay nghe giải thích từ ngươi nữa..."

Vương Đường Dịch hận không thể tận tay giết chết Cố Ngộ Bạch, ánh mắt hắn bỗng trở nên đỏ ngầu, hắn từ từ tiến lại gần siết chặt cổ y.

" Khụ... khụ... Vương ca ca... huynh có thể một tay giết chết ta, nhưng cầu xin huynh hãy buông tha cho gia tộc của ta... nếu không... khụ... ta sẽ khiến huynh phải hối hận."

Ngộ Bạch không ngừng thở dốc, nhưng miệng y vẫn cố gắng cầu xin hắn tha cho gia tộc của mình. Ngay cả bản thân y cũng không hiểu quan hệ giữa hai người lại bỗng trở nên như vậy, trước đây chẳng phải là rất tốt, cả hai xem nhau như huynh đệ tốt hay sao?

............

Năm 7 tuổi lên rừng học võ không may bị rắn cắn cũng là hắn đã hút nọc độc cứu y.

Năm lên 9 bị cả đám nam nhân đánh trọng thương cũng là hắn đã mang y về, tự tay chăm sóc đến khi khỏi bệnh.

Năm 12 tuổi bị ngã xuống suối, cũng là hắn đã không ngần ngại mà nhảy xuống cứu y.

Năm 17 tuổi gia tộc nhà y xảy ra một vụ thảm họa lớn, cũng là hắn đã không ngần ngại mà lao vào cứu từng người.

Năm 20 tuổi y suýt bị một nam nhân làm chuyện đồi bại, cũng là hắn đã đến kịp thời.

Với y hắn là ân nhân, là anh hùng, là bức tranh đẹp trong lòng y. Ngay từ lần đầu nhìn hắn chăm sóc, cứu giúp y đã thầm thương hắn, nguyện cả đời sống chết vì hắn.

...............

Mạng sống này của Cố Ngộ Bạch là do hắn, y có trả cho hắn cũng chẳng sao, nhưng cho dù có phải chết cũng không muốn chết trong sự hiểu lầm này.

" Ta từng đối với ngươi thế nào, ngươi có biết không? Ta... hỏi ngươi lần cuối, tại sao người lại nhẫn tâm cướp đi người thân duy nhất của ta?"

Vừa nói tay Đường Dịch vừa rút ra một thanh gươm sắc nhọn, hai mắt hắn trừng trừng như muốn một tay đâm chết người trước mặt, nhưng lại hận bản thân mình không thể xuống tay mà giết y. Ngay cả bản thân hắn vẫn rất lưu luyến không hiểu lý do.

Nhưng lại tự nhủ bản thân không thể mềm lòng, hắn không thể quên được hình ảnh tiểu muội mà mình yêu thương nhất, cũng là người thân duy nhất của mình nằm đó, toàn thân dính đầy máu, bên cạnh là Ngộ Bạch cùng thanh gươm đẫm máu.

Hắn đã cho người nhốt y bảy ngày bảy đêm rồi cho người điều tra, nhưng kết quả là Tô Diệp đã thấy Ngộ Bạch đã xuống tay giết chết muội muội của mình.

" Ta thực sự không có giết muội muội của huynh... khụ... hôm ấy ta.. chỉ là..."

Phụt!

Không nghe hết câu hắn đã lạnh lẽo xuống tay đâm một nhát vào ngực Ngộ Bạch, mãi đến khi nhìn thấy y đau đớn ngã xuống, máu tươi ướt đẫm y phục, thanh gươm trên tay cũng rơi xuống đôi mắt hắn vẫn đỏ ngầu không cảm xúc, chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi.

Cảm giác này rốt cuộc là gì? Là đau đớn hay là giải tỏa được nỗi uất hận trong lòng bấy lâu nay?

#còn
#p/s: tiếp ko ạ
#cre_ảnh: Pinterest

ĐOẢN NGẮN (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ