Đoản 34

62 0 0
                                    

#Đoản

" Boss... cái ' ấy ' của anh có to không?"

" Cô... cô hỏi cái gì?"

Hắn sững sờ nhìn cô, nét mặt có chút ửng đỏ nhưng nhanh chóng đã lấy lại được sự bình tĩnh.

" Em... em muốn biết... cái, cái cứng cứng, mềm mềm của boss có to không, chiều dài là bao nhiêu ấy ạ."

" Mẹ nó, dâm tặc... sao cô lại hỏi mấy câu này chứ hả?"

Nhưng không ngờ câu nói của cô như chọc giận hắn, bản thân hắn đột nhiên cảm thấy xấu hổ, cô dù sao cũng chỉ là thư ký, không phải vợ hay bạn tình gì, thì làm sao có quyền hỏi hắn những câu này?

" Em... em xin lỗi, là sáng nay boss có nhờ em đi mua quần lót, mà em sợ không vừa size nên..."

Cô bối rối cúi đầu xin lỗi, nhưng bản thân vẫn không biết mình sai ở đâu cả, rõ ràng cô muốn biết nó to hay nhỏ để dễ dàng lựa chọn hơn thì có gì sai chứ?

Nếu có khách thì cũng phải tách trên sếp quái dở này, bởi cái quái gì của hắn cũng phải nhờ đến cô. Đến cái mức nhiều khi cô tưởng mình là mẹ hắn chứ không phải là thư ký của hắn nữa.

" Thực sự phải biết mới chọn được?"

" Vâng! Em chỉ sợ mua boss không mặc vừa nên..."

" 14 cm!"

Không hiểu sao khi nghe kích thước đó cô lại phá lên cười, còn hắn thì mặt đó hơn cả gấc chín. Có lẽ cũng vì điều này mà lâu rồi hắn không dám có bạn gái, cũng không dám nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.

" Cô cười gì chứ? Mau cút đi làm việc..."

" Dạ không có gì... boss đừng nên quá tự ti, đôi khi nhỏ nhưng có võ thì vẫn tốt mà boss, hơn nữa nhỏ thì có nhiều lựa chọn, chỉ sợ to quá lại ngoại cỡ thôi."

Cô che miệng cười khẩy, nói một câu như muốn thêm dầu vào lửa, có lẽ tên sếp này không biết được bộ dạng lúc này của hắn buồn cười đến mức nào đâu, ai bảo hắn cứ nhờ cô mua mấy thứ này cơ chứ.

" Đúng là đồ không biết xấu hổ, mau đi làm việc cho tôi... hôm nay không xong thì tăng ca tới đêm."

Trước thái độ của hắn cô cũng không dám mở miệng nói thêm lời nào mà chỉ cúi đầu chào rồi lặng lẽ lại bàn làm việc.

Tên này có gì mà kiêu ngạo thế cơ chứ, vẻ ngoài đẹp trai cũng không, hàng thì nhỏ, tính nóng như kem bảo sao hơn 30 tuổi đầu vẫn ế là đúng rồi!

..............

" Thư ký... tôi... tôi trúng xuân dược, mau... mau đến giúp tôi..."

" Cái gì... boss... sao anh lại trúng xuân dược..."

Cô hốt hoảng hỏi lại khi nghe tiếng rên rỉ cùng thái độ hối thúc trong điện thoại, rốt cuộc đây là thật hay trò đùa của hắn.

" Làm sao mà tôi biết được... tất cả là do cốc caffe cô pha đấy... mau... mau đến giúp tôi..."

" Nhưng... tôi... chuyện này tôi không thể giúp anh được..."

" Giúp tôi... cầu xin cô... mau đến giúp tôi, chỉ cần giúp tôi lần này... rồi cô muốn gì cũng được."

" Nhưng anh... anh còn trinh không?"

" Còn..."

Nghe đến đây cô im lặng trong giây lát, bản thân cũng không biết là thật hay đùa. Mãi đến khi đầu dây bên kia lên tiếng mới đưa cô về thực tại.

" Không phải cô chê của tôi nhỏ sao? Nhỏ như vậy thì ai mà thèm chứ... nên đến giờ đời trai vẫn còn nguyên..."

" Nhưng mà boss... tôi... tôi vẫn còn trong trắng nên..."

" Chỉ cần cô giúp tôi, xong chuyện lần này tôi sẽ chịu trách nhiệm và cô cũng trở thành phu nhân nhà họ Trần."

Đầu dây bên kia tiếp tục trấn an cô, tiếng thở dốc vang lên ngày một rõ khiến cô nghe mà thấy chẳng khác nào một con thú động dục. Nhưng mà bản thân cô biết đây không phải là chuyện đùa hay nói giúp là có thể giúp, lỡ đó là ý xấu của hắn thì không phải cô xong đời hay sao.

" Chỉ cần giúp tôi lần này thì tiền bạc, nhà, xe, công ty, tất cả những gì của tôi và cả tôi... đều là của cô..."

" Được! Thành giao !"

Tắt điện thoại, cô nở nụ cười khẩy, hắn đâu ngờ người bỏ thuốc kích dục vào caffe kia lại là cô cơ chứ?

Đúng là cuối cùng thì con cá cũng cắn câu rồi!

#còn

ĐOẢN NGẮN (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ