Đoản đam 4

1.4K 54 5
                                    

" Đồ khốn! Sao cậu dám làm cô ấy bị thương... mang tiếng đàn ông nhưng lại ra tay với phụ nữ... không biết nhục hay sao?"

Hắn từ ngoài cửa bước vào, túm cổ áo người đang ngồi trên ghế sofa dồn vào tường, lớn giọng quát.

" Tôi... tôi thật sự không làm gì cả..."

" Không làm gì? Mà cô ấy ngã phải khâu ba mũi ?"

" Là cô ấy trật chân, tôi ở dưới bếp, nghe tiếng hét chạy lên... thì đã..."

Chát!

" Câm miệng, còn dám biện minh? Lòng dạ cậu sao lại rắn rết đến vậy?"

Hắn dường như chẳng quan tâm đến lời giải thích kia, một mực tin lời cô ta. Trong mắt hắn cậu lúc nào cũng là kẻ độc ác, lợi dụng gia thế để ép buộc hắn kết hôn với mình, phá hoại hạnh phúc của hắn.

" Tôi không làm... anh lấy bằng chứng gì mà đổ hết mọi lỗi lên tôi? Anh muốn vui chơi, có thể thỏa thích bên ngoài, tôi không cấm... anh dẫn về đây làm gì?"

" Dám nói tôi như vậy? Được... để xem cậu mạnh miệng đến mức nào..."

Như bị cơn giận xâm lấn lý trí, cánh tay hắn ngày một xiết mạnh hơn, cứ như muốn bóp chết người trước mặt. Nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn kia, hắn vẫn chưa hả giận, từ từ rút trong túi áo ra một con dao, kề trước cổ cậu...

" Khụ... khụ... anh muốn sao cũng được... nhưng... làm ơn... tha cho tôi có được không? Tôi... tôi còn ba mẹ nữa..."

Đến mức này thì cậu không dám chống đối nữa, khổ sở van xin hắn, cậu còn gia đình, còn tương lai sự nghiệp nên không thể chết trong tay hắn được. Mãi đến tận bây giờ cậu mới hiểu rõ con người hắn, mới biết mình đã đặt niềm tin sai người... nhưng có lẽ đã quá muộn rồi!

" Không phải giết cậu, tôi đỡ chướng mắt... còn được hưởng một số tài sản khổng lồ sao?"

Hắn chờ ngày này từ lâu lắm rồi, quả là hai năm qua bỏ ra không uổng phí...

Nghĩ bụng, hắn cầm con dao đâm xuyên qua ngực cậu, cậu không cách nào phản kháng, từ từ ngã xuống đất, máu tươi chảy thành dòng ướt đẫm manh áo mỏnh. Trước khi chết, cậu hấp hối trừng mắt nhìn hắn, trên môi nở nụ cười chua xót.

" Tôi... tôi hận anh!"

------------

" Sao mãi không chịu đi đầu thai?"

Dưới Diêm Vương điện, một giọng nói thâm trầm vang lên đầy vẻ uy nghiêm. Vì mãi không chịu đi đầu thai, ngoan cố không uống canh Mạnh Bà nên cậu được hắc bạch vô thường dẫn đến quỳ dưới đại điện gặp Diêm Vương.

" Tôi không thể... không thể quên đi những gì hắn ta đã làm với tôi..."

" Cậu muốn trả thù?"

" Diêm Vương cầu xin người..."

Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, lại phát hiện ánh mắt Diêm Vương đang chăm chú nhìn mình, trong đáy mắt lại có sự dịu dàng hiếm có, khác hẳn với chất giọng uy nghiêm ban nãy.

" Được! Dù sao dương trần của cậu vẫn chưa tận, tôi có thể cho cậu một cơ hội để trả thù... Nhưng trả thù xong sẽ không được đi đầu thai nữa, mà phải ở lại làm tù binh cho tôi... mãi mãi..."

" Được! Tôi đồng ý..."

#còn
#cre_ ảnh: Pinterest

ĐOẢN NGẮN (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ