Đoản 9

302 5 0
                                    

#Đoản

"Anh ơi, trán em nóng quá... hình như là bị sốt rồi..."

" Thuốc anh để trong ngăn tủ, em lấy mà uống đi"

" Anh lấy giúp em đi, lấy thêm cả khăn ấy nữa... em..."

Giọng cô chậm rãi như van xin người đàn ông đang ngắm mặt vào máy tính không thèm ngẩng mặt lên nhìn mình dù chỉ một lần, không phải là cô không muốn làm, mà là mệt đến mức không còn sức để làm.

" Sao em phiền thế nhỉ, em không thấy anh đang làm việc hay sao? Em có phải trẻ con nữa đâu mà không lo được mấy thứ đó..."

" Nhưng mà em mệt lắm, em không thể tự..."

" Thôi được rồi, đừng gào nữa... em chờ chút, anh xong việc đã..."

Cái chất giọng lạnh nhạt kia như nhát dao đâm vào tim cô, hắn nói gì cơ? Chẳng lẽ với hắn công việc quan trọng hơn cả sức khỏe của người yêu mình?

Hai năm yêu nhau, nhưng tất cả mọi việc cô đều phải tự làm, ngay cả những lúc ốm đau bệnh tật cũng không được một lời hỏi han, quan tâm... Vậy thì cô có người yêu để làm gì?

----------

" Anh ơi, em quên áo... anh lên lầu lấy giúp em với!"

" Em quấn khăn tắm ra lấy đi, anh đang xem bóng, đến đoạn gay gấn rồi..."

Tiếng cô trong nhà tắm vọng ra, nhưng đáp lại sự chờ đợi đó chỉ là một thái độ lạnh lùng, hắn dường như chẳng mấy quan tâm.

" Anh đang ngoài đó thì lấy giúp em đi mà, chứ em vào mất công lắm!"

" Bộ em không có tay hay sao mà việc gì cũng nhờ đến anh thế? Tự thân vận động một chút không tốt hay sao?"

Hắn buông miệng chửi, nhưng vẫn là không đứng dậy lấy giúp cô. Ngay cả lúc cô từ nhà tắm bước ra vẫn thấy hắn đang ngủ vắt chân lên ghế, tay cầm lon bia, mắt dán vào màn hình tivi mà la hét...

--------------

Hai tuần sau

" Ngọc Trâm bị đau bụng, anh phải qua nhà xem cô ấy thế nào, em ở nhà cứ ăn cơm trước đi đừng đợi anh!"

Hắn nói gì cơ, Ngọc Trâm bị đau bụng nên phải qua đó, nhưng còn những lần cô bị như vậy thì sao? Hắn cũng đâu có quan tâm?

" Nhưng những lần trước em cũng bị đau bụng, anh cũng có quan tâm như vậy đâu? Trong khi em là người yêu anh còn cô ấy chỉ là bạn thân thôi mà?"

" Em đừng ghen tuông kiểu trẻ con như vậy nữa được không? Cô ấy chỉ một thân một mình, nếu anh không qua lỡ có chuyện gì thì sao?"

" Đúng! Em trẻ con như vậy đấy! Nếu hôm nay anh vẫn quyết định đến với cô ấy thì mình kết thúc đi!"

" Được, tùy em! Đừng bắt anh phải lựa chọn..."

Hắn chán ghét đán một câu rồi bước ra ngoài, dăm ba cái trò trẻ con này không phải là hắn chưa từng gặp. Cô yêu hắn như vậy thì làm sao mà dám chia tay chứ, những lời đe dọa này hắn đã nghe đến phát ngán rồi.

..............

Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, có lẽ mãi đến bây giờ cô mới hiểu rằng mình chẳng là gì trong mắt của hắn cả, cô chỉ là một trạm dừng chân, một người dự bị để khi không còn trốn hắn vẫn có thể quay về thôi...

Biết bản thân đã đau đủ rồi, khóc cũng nhiều rồi nên tối hôm đó cô đã quyết định dọn đi, cắt hết mọi liên lạc với hắn, chỉ để trên bàn đúng một mảnh giấy vỏn vẹn vài chữ ngắn gọn...

" Mình chia tay đi, tôi hết chịu nổi anh rồi!"

#còn
#p/s: tiếp ko ạ

ĐOẢN NGẮN (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ