Đoản 30

68 0 0
                                    

#Đoản

" Này, nếu chúng mình không thể sinh con thì anh có buồn không?"

" Sao tự nhiên em hỏi vậy? Bây giờ y học phát triển mà, muốn có con khi nào mà chẳng được."

" Nhưng mà 3 năm qua..."

" Giờ chúng ta cũng chưa ổn định sự nghiệp... sau này sinh con cũng không sao mà."

Chưa để cô nói hết câu anh đã ngắt lời, hai người họ kết hôn với nhau được 3 năm nhưng cô lại không thể sinh cho anh một đứa con, điều đó khiến bản thân rất đau lòng. Còn anh dù không nói ra nhưng cô hiểu được cái cảm giác mong đợi có một đứa con của anh lớn đến nhường nào.

" Nhưng mà nếu lỡ chúng ta không thể có con thì sao, ý em là nếu dùng mọi cách vẫn không thể có con..."

" Em thôi đi, chuyện này để tính sau, nay ngày vui, em được đề cập đến nữa."

Anh khó chịu lên tiếng, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao bỗng nhiên anh lại nổi giận như vậy, nhưng mà bản thân cũng vì không muốn đánh mất không khí của sự vui vẻ hôm đó nên cũng chẳng muốn nói nữa.

...........

Sáu tháng sau

" Anh à, đây là..."

" Cô ấy là Thảo Trang, thư ký của anh... bọn anh lên phòng làm việc đây."

Cứ thế, hắn dẫn cô thư ký lên phòng bỏ mặc cô đứng đó, tim cô cũng đau thắt lại trước những cử chỉ của anh dành cho cô ấy.

Cái sự cưng chiều, quan tâm này chẳng phải trước đây nó chỉ dành cho cô hay sao?

Mọi chuyện không phải là cô không nhìn ra được, mà là không muốn nhớ nữa.

Anh từng nói rất yêu cô nhưng cô lại khiến cô buồn nhiều như vậy, có lần cô còn vô tình bắt gặp anh ôm ấp người khác chẳng phải cô.

Nhiều lần anh dẫn cô ấy về nhà cả hai cười đùa vui vẻ như chưa từng có sự có mặt của cô, nhưng khi nhắc đến chuyện này anh lại chỉ gạt phăng đi bảo là thư ký.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cuối cùng anh cũng thừa nhận là cô thư ký đó đã mang trong mình giọt máu của anh.

Có phải cô không sinh được con nên anh mới ghét bỏ cô như vậy? Có lẽ tình yêu bao năm qua của cô cũng không sâu đậm bằng vài tháng của cô ấy.

............

" Anh yêu em nhiều không?"

" Bằng cả vũ trụ! Dành cả sinh mệnh và nguyện cả đời yêu em..."

" Vậy lỡ sau này gặp được người xinh đẹp hơn em, tốt hơn em, cũng đáp ứng được nhiều điều anh mong muốn hơn em thì sao?

" Với anh em là tốt nhất, cho dù bất kỳ ai cũng không thay thế được em!"

Cô lúc ấy đã ôm chầm lấy anh, hai người khi đó đã rất hạnh phúc. Cả hai đã bên nhau suốt quãng thời gian đại học và suốt cả những khoảng thời gian cả hai chẳng có gì trong tay, cũng từng hứa hẹn là một ngày nắng đẹp sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.

Rồi ngày ấy cũng đến, anh nắm tay cô bước vào lễ đường trước sự chúc phúc của biết bao nhiêu người kết thúc cho tình yêu 7 năm của họ.

Tưởng chừng cô đã có một hạnh phúc viên mãn nhưng trớ trêu thay kết hôn hơn ba năm vẫn chẳng thể sinh cho hắn một đứa con và cũng chính điều đó làm cho tình cảm cả hai thêm xa cách dần.

Cuối cùng thì những tháng ngày hạnh phúc ấy cũng chỉ là chuyện của trước đây!

............

" Chúng ta chia tay đi..."

" Anh đang nói gì vậy ạ? Em không hiểu?"

Cô không hiểu bản thân mình đang không hiểu những lời khó nghe kia hay bản thân vẫn chưa dám chấp nhận sự thật nữa.

" Em biết đấy, cô ấy đang mang thai đứa con của anh, anh phải kết hôn và có trách nhiệm với mẹ con cô ấy..."

" Vậy còn em thì sao?"

Ban đầu cô đã tưởng là anh chỉ đùa, đã từng nghĩ là cho dù cô ấy có thai thật thì anh cũng sẽ không bỏ rơi cô đâu, bhưng mãi đến khi cô thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô mới biết những gì mình không dám tin lại chính là sự thật.

" Em còn trẻ, rồi em sẽ tìm thấy người phù hợp dành cho em thôi. Chúng ta ai cũng sẽ tìm được một người phù hợp dành cho mình mà..."

Nghe câu nói đó, mọi hi vọng của cô cũng như bị dập tắc. Cô hi sinh và bên cạnh hắn bao nhiêu năm qua, giúp đỡ hắn từ một bàn tay trắng lập nên sự nghiệp nhưng cuối cùng thì chỉ nhận lại những thương tích đầy mình.

" Vậy thì anh không phải đối tượng phù hợp dành cho em sao?"

" Đúng vậy!"

Nghe lời khẳng định chắc nịch và cái quay mặt đi không thèm ngoảnh lại đó, cô biết bản thân mình đã chọn nhầm người rồi!

" Tạm biệt anh! Sau này chúng ta vĩnh viễn không gặp lại!"

ĐOẢN NGẮN (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ