Đoản đam 12 ( phần 3)

307 6 0
                                    

( 3 )

" Này chú! Người thiệt thân là tôi, chẳng phải hôm dó... anh..."

" Tôi không cần biết, nhưng là em câu dẫn tôi trước... em mau trả lại sự trong sạch cho tôi."

Nghe mà cậu thật sự muốn chửi thề, m* nó trong sạch cái rắm, làm như cậu cưỡng hiếp hắn không bằng.

Đêm qua nếu hắn đi thuê trai bao thì cũng tốn cả chục củ rồi, đằng này đã chơi free lại còn mở miệng ra bắt đền, nực cười quá rồi.

" Bằng chứng nào cho thấy tôi đã cướp sự trong sạch của anh? Máu đỏ trên ga giường chăng?"

Cái điệu đã sai còn nhởn nhơ của cậu khiến hắn không khỏi sa sầm mặt, ánh mắt lạnh băng không chút hơi ấm.

Chết tiệt!

Tên nhóc này lại là loại nói không biết giữ lời vậy sao? Rõ ràng là cậu đồng ý trả bằng cả cuộc đời thì hắn mới trao thân? Giờ lại lật mật xem như chưa có chuyện gì như vậy?

Hắn ước gì mình có thể giống gái chưa mười tám, có thể thoải mái kiện cậu nhóc này, để bắt cậu về với hắn mới thôi.

" Nếu không có chuyện gì nữa thì thôi đi trước, mãi mãi không tương phùng nha ông chú già..."

" Đứng lại... mấy người mau bắt cậu ta về cho tôi."

Nhưng chưa để cậu bước đi thì đã bị một đám người lôi ra ngoài tống lên xe. Mặc cho cậu ra sức giãy giụa cầu cứu, cũng không ai để ý đến cậu, có lẽ vì đây là quán bar, drama cũng nhiều nên chẳng ai muốn rước họa vào thân.

" Tất cả là do em tự chọn, chứ không ai ép em hết..."

Hắn là người có nguyên tắc, không phải vợ hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào, còn nếu đã chạm vào thì nhất định phải là người của hắn!

..............

" Sao rồi! Em đã cung phục và có trách nhiệm với việc làm của mình chưa?"

" Sao tôi phải chịu trách nhiệm chứ? Chú có phải là con gái đâu? Hơn nữa có thể cũng qua biết bao nhiêu người rồi, giờ lại đòi tôi trả sự trong trắng... đừng mơ..."

Cậu cười khẩy, chân vắt lên ghế, miệng không ngừng nhai bim bim. Khi là bị bắt về cậu cũng đã tưởng là sẽ bị nhốt trong căn phòng kín rồi đánh đập, hành hạ như trong phim. Nhưng nào ngờ lại được ở trong một căn phòng rộng rãi của một căn biệt thự sang trọng, cả ngày cũng chẳng phải lo deadline hay kiếm cơm mà mọi thứ đều có người dâng tận miệng...

Nói chung là hắn không thả thì cậu vẫn ở lỳ ở đây, để xem hắn nuôi được bao lâu nào.

" Em có biết em là người đầu tiên không? Tôi đã gìn giữ sự trong trắng này trong suốt 35 năm trời... em biết không?"

Cả khuôn mặt hắn bỗng chốc trở nên tái mét sau câu nói đó, nói thì không ai tin nhưng nỗi khổ tận sâu trong lòng hắn có mấy ai hiểu.

" Chời! Chú đừng nghĩ ai cũng có thể bắt nạt, tôi đây không có ngu đâu... giờ về làm vợ người ta thì có khác gì mất một đời tự do đâu chứ!"

Hắn tức lắm, nhưng bản thân cũng không biết làm gì đành bỏ ra ngoài. Có lẽ với hắn thì cứ từ từ, hắn sẽ khiến cậu thay đổi...

Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn như thường lệ, hắn cả tuần không về nhà, còn cậu thì ăn mặc xinh đẹp, trốn đến quán bar.

" Này anh đẹp trai, uống với em ly này đi..."

" Được! Mời em..."

Người đàn ông cầm ly đụng vào ly của người trước mặt rồi uống một ngụm hết cả ly rượu đầy.

" Anh đang có chuyện gì buồn hay sao? Trông anh hình như không được vui?"

"........."

" Có chuyện gì anh có thể tâm sự với em được không, em cũng đang có chuyện không vui..."

Thấy người đàn ông trước mặt không nói, người bên cạnh lại tiếp lời.

" Thật ra là... là anh bị vợ bỏ."

" Ai mà ngu dữ vậy ta, một người đẹp trai, phong độ như anh mà lại bị bỏ... thật đáng tiếc... hay là anh có muốn thử..."

" Em muốn sao cũng được!"

Dứt câu người đàn ông do dự rút ra một ít tiền đặt vào tay người trước mặt, nhưng nhanh chóng đã bị một bàn tay ngăn lại...

" Đồ... đồ khốn... bấy lâu nay anh không về nhà thì ra là đi tìm gái... hôm nay anh chết với tôi..."

".........."

#còn
#p/s: có ai hóng người đàn ông trong quán bar kia là ai không m.n?
#cre_ảnh: Nhất Thập Tứ Châu

ĐOẢN NGẮN (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ