Đoản 42

135 0 0
                                    

#Đoản

" Chồng, ngày mai là kỷ niệm 1 năm ngày cưới anh thu xếp về nhé, em..."

" Mai có buổi gặp mặt với đối tác nên chắc là không về được."

Trước thái độ như van xin của cô, đầu dây bên kia bắt đầu trở nên ngập ngừng, khó xử dường như hắn đang có chuyện khó nói lắm.

" Nhưng cả năm mới có một ngày mà, anh..."

" Thôi được rồi, tôi sẽ chuyển tiền, xem như là phí bồi thường được chưa."

Tắt điện thoại, hắn tức giận chuyển tiền cho người kia rồi ném điện thoại xuống bàn. Trong lòng hắn bỗng trở nên khó chịu, hắn tự hỏi sao bản thân vất vả như vậy mà vẫn không được sự thông cảm của người bên cạnh mình cơ chứ, hắn cố gắng cũng là vì tương lai của hai người mà?

Nhưng hắn đâu có biết đầu dây bên kia có một người nhớ hắn da diết, đã lâu lắm rồi kể từ khi dự án đó bắt đầu, hắn không về nhà cũng không hề gọi điện cho cô.

Liệu bao giờ anh mới trở về?

..........

" Anh ơi, em đau bụng quá... anh có thể..."

" Thuốc để trong tủ, cô lấy uống đi, tôi đang bận lắm!"

" Em uống rồi nhưng..."

Tút... tút... tút

Chưa để cô nói hết câu thì đầu bên kia đã vang lên chỉ toàn tiếng tút dài, có lẽ với hắn những trò làm nũng này của cô đã quá quen thuộc rồi, cũng không đáng để hắn bận tâm nữa.

Suốt một tháng trời, hắn bận đến mức chẳng thể về nhà, cũng là về nhà sợ sự làm phiền của cô ảnh hưởng đến công việc.

Nhưng mà hôm nay thì khác, khi cuộc họp sắp bắt đầu thì hắn lại nhớ ra mình đã quên một tập tài liệu quan trọng ở nhà, hắn đã nhớ ra mình quên nó từ rất lâu rồi, nhưng cũng chưa có thời gian để về lấy.

Nghĩ đến đây, hắn liền gọi cho cô, nhưng đầu dây bên kia lại không liên lạc được.

Không hiểu vì cần tài liệu gấp hay vì lý do gì mà lòng hắn bỗng trở nên khó chịu, tim cứ như thắt lại, một cảm giác xấu ập đến, có cái gì đó khiến hắn nhớ đến cô.

Trong giây phút đó, hắn chỉ vội cầm điện thoại lên xem thời gian rồi phóng xe về nhà.

Bây giờ hắn không chỉ muốn về nhà lấy tài liệu, mà còn là để gặp cô, xem cô làm gì mà gọi điện không nghe máy!

Khi về đến nhà, cả căn nhà bỗng trở nên trống vắng đến lạ, không có ai chuẩn bị cơm, cũng không có ai chạy ra hỏi han hắn như mọi khi...

" Tuyết Hàn, cô đâu rồi, mau ra đây!"

".........."

" Tuyết Hàn!"

Vừa gọi hắn vừa chạy khắp biệt thự tìm cô, nhưng tất cả dường như vô vọng. Quản gia thấy vậy, không thể chịu được nữa liền nói với hắn.

" Ông chủ, người đừng tìm nữa... phu nhân... phu nhân đã đi rồi..."

Cái gì? Cô đi rồi ư? Sao có thể được chứ? Rõ ràng là những hôm trước cô còn rất khỏe mạnh cơ mà?

ĐOẢN NGẮN (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ