Đoản đam 25

277 9 1
                                    

" Anh này, có phải anh lựa chọn ở bên em vì em giống Lục Hàng không?"

" Sao tự nhiên em hỏi vậy?"

Chẳng hiểu sao sau khi nghe cái tên đó sắc mặt người đàn ông ấy bỗng trở nên khó coi, lòng cũng bắt đầu trở nên khó chịu...

" Em xin lỗi! Em chỉ vụng miệmg nên hỏi vậy thôi, nếu anh không muốn thì cũng không cần phải trả lời đâu ạ."

Vốn dĩ chỉ muốn thỏa được nỗi thắc mắc trong lòng nhưng như ý thức được sự khó chịu của người trước mặt, trong lòng Lục Văn hiện lên một cảm giác khó xử xem lẫn tội lỗi khiến cậu nhanh chóng ngắt ngang.

" Sau này em đừng hỏi những câu vô nghĩa như vậy, anh mệt lắm..."

Dứt câu người đàn ông trước mặt cũng đứng dậy ra ngoài trước, còn cậu cũng như mọi lần trước lẽo đẽo theo sau lưng hắn.

" Anh à, em xin lỗi... sau này em sẽ..."

" Đừng nói nữa, nếu em không muốn thì chúng ta có thể dừng lại..."

Lục Văn như chết đứng, chỉ vì một chút chuyện nhỏ như thế này mà Cao Tuấn quyết định dừng lại hay sao?

Có phải vì cái bóng của Lục Hàng và tình yêu của quá lớn khiến cậu mãi chẳng thể chen chân vào được.

" Em không có... làm ơn, cho em một cơ hội có được không... sau này em sẽ nghe lời anh, cũng sẽ không lập lại sai lầm cũ nữa..."

Nhưng đáp lại là sự im lặng của hắn, suốt cả đoạn được hai người trở về nhà hắn cũng không mở miệng nói một câu. Có lẽ câu hỏi khi nãy của cậu thực sự chọc giận hắn, đến mức hắn sắp phát điên rồi.

--------------

" Em có thể đồng ý hiến thận cho Lục Hàng được không? Nếu em đồng ý anh sẽ kết hôn với em."

Cao Tuấn nhìn người con trai trước mặt không chút do dự mà cầu xin cậu hiến thận cho người hắn yêu. Có lẽ đây là điều mà từ trước đến giờ có chết hắn cũng chưa từng nghĩ tới là sẽ làm đám cưới với một người như cậu, nhưng giờ đây hắn chẳng còn cách nào khác vì chỉ có thận của cậu mới Lục Hàng.

" Em... thật ra thì..."

" Sao? Định không đồng ý sao? Lục Hàng cũng là anh trai em đấy? Em không muốn cứu anh trai mình sao? Em sợ chết đến mức đó hả?"

Nhìn thái độ ngập ngừng ấp úng của Lục Văn, hắn như nổi cơn thịnh nộ, tay siết chặt thành nắm đấm tựa như muốn bóp chết con người trước mặt.

Tại sao? Tại sao bấy lâu nay hắn lại bên cạnh một người vô tâm và máu lạnh như vậy chứ? Dù gì thì Lục Hàng cũng là anh trai song sinh của cậu, sao cậu nỡ vì tranh dành tình yêu mà khiến anh trai mình phải chết?

" Em... nghe em nói đã Cao Tuấn, thật ra thì..."

" Đừng nói nữa... Nếu không cứu thì cứ nói thẳng, tôi sẽ tìm người khác..."

Nghe những lời cay đắng thốt ra bởi người mình hết lòng yêu thương khiến cậu như chết lặng, trái tim đột nhiên đau đớn giữ dội, cả cơ thể cũng trở nên run rẩy kịch liệt. Bản thân cũng chẳng hiểu nổi tại hắn lại nóng giận như vậy trong khi cậu cũng chưa nói hết câu, là hắn yêu Lục Hàng đến vậy sao? Yêu đến mức bao dung cho tất cả những sai lầm của anh ấy?

" Em sẽ đồng ý hiến tim cho anh ấy, cũng sẽ không ép anh phải kết hôn với em... nhưng mà... chỉ xin anh hãy yêu em một ngày có được không?"

Lục Văn gượng cười, có lẽ đến cuối cùng cậu cũng chỉ xin hắn có thể yêu cậu một lần thôi, là yêu chính con người thật của cậu mà không phải là cái bóng của Lục Hàng.

Cậu yêu hắn, bám theo hắn tận 7 năm, còn hắn thì mãi chạy theo cái bóng của Lục Hàng, mặc cho bị bỏ rơi, bị phản bội hắn vẫn một lòng chung thủy và không hề hay biết.

Nhưng thật ra thì cũng không đau đớn bằng bản thân cậu khi bị biến thành người thay thế...

Những đêm uống say gọi tên Lục Hàng!

Ngay trong những lúc thành công hay những lần thất bại đau đớn nhất hắn cũng gọi tên Lục Hàng!

Nhưng mà hắn đâu có nhớ, sau tất thảy những thành công và thất bại cũng như biến cố của hắn, bên cạnh hắn chỉ có mỗi Lục Văn.

" Cảm ơn em! Nếu chúng ta không thể kết hôn thì vẫn mong có cơ hội được làm anh rể của em."

Dứt câu Cao Tuấn vội vã buông cánh tay cậu ra, sau đó rời đi. 

Hắn chán ghét đến mức phải rời đi ngay ư? Hắn có biết cậu đau đớn thế nào không?

" Lần này là anh nợ em cả thanh xuân và cả sự sống, muốn đối tốt với em thì sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi..."

#còn
#p/s: M.n thích Se hay He ạ
#Wattpad: Thienyet1199
#cre_ảnh: Pinterest

ĐOẢN NGẮN (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ