Đoản đam 37

203 2 2
                                    

#Đoản_đam

" Chồng... anh về rồi sao... hôm nay..."

" Tôi có mua cơm cho cậu đây, mau ăn rồi đi ngủ đi cho tôi nhờ."

Nói rồi Dật Trình đặt hộp cơm dưới bàn, tay ôm cô gái lạ đi lên phòng, nhưng chỉ đi được vài bước thì lại bị giọng nói của Hàn Phong làm cho ngưng lại.

" Chồng... có người vào nhà mình hay sao... em..."

" Có ai mà có, đừng có nói linh tinh, sau này cũng đừng gọi tôi như vậy nữa, gọi ' anh' là được rồi."

Dứt câu hắn lại bế cô gái kia lên phòng, cũng vì sợ nếu đi sẽ phát ra tiếng động làm người kia phát hiện.

" Anh, liệu cậu ta có phát hiện không, em sợ cậu ta phát hiện là giết chết mẹ con em mất."

" Yên tâm đi bảo bối, cậu ta bị mù mà, sẽ không thấy những chuyện chúng ta làm đâu."

Nhưng mà Dật Trình đâu có biết Hàn Phong lại vô tình nghe được những lời đó. Tuy không tận mắt chứng kiến những gì hai người họ làm, nhưng chỉ những lời thốt ra bởi chính người mình hết lòng yêu thương cũng khiến cậu đau tận thấu tâm can.

Hắn nào có nhớ một năm trước là vì cứu hắn mà cậu mới ra nông nỗi này? Hắn luôn xem cậu là gánh nặng nhưng có bao giờ hắn hiểu cho những gì cậu từng làm?

Có lẽ cũng chỉ vì quá yêu hắn, yêu đến mức ngu ngốc, đến mức có thể hi sinh tất cả vì hắn, ngay cả chút tự tôn cũng không giữ lại.

...............

" Anh... anh ơi... anh ở đâu... em... tự nhiên em đau bụng quá..."

Giọng Hàn Phong van lên, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, một tay ôm bụng, một tay quơ giữa không trung vừa đi vừa gọi hắn.

" Đây! Đúng là đồ phiền phức, đau bụng thì tự lấy thuốc trong tủ mà uống đi!"

Dật Trình lớn giọng hơi ngưng lại một chút nhưng động tác ân ái cùng với cô ta vẫn ra vào mạnh mẽ.

" Ân.....ưm.....mạnh quá anh..."

Biết Hàn Phong đang đứng ngoài cửa ả ta càng rên to hơn, mục đích là để cậu nghe thấy, rồi ghen tuông mà rời xa hắn, nhường lại hạnh phúc này cho ả.

Cạch!

" Anh... nhưng mà... "

" Mẹ nó! Ai cho phép cậu vào phòng tôi không gõ cửa thế hả? Từ bao giờ cậu trở nên tự tiện thế?"

Dật Trình chửi thề, buông người phụ nữ trên giường ra rồi mặc lại quần áo, bước xuống giường nhìn người đang ôm bụng trước mặt.

" Mau về phòng, tôi lấy thuốc cho uống..."

Như nhìn thấy nước mắt cậu đang rơi hắn cũng nhẹ giọng xuống, dù sao thì hôm nay hắn cũng làm chuyện có lỗi với cậu nên bản thân cũng có chút ăn năn.

" Anh à, có phải là anh đã rung động với người khác rồi có đúng không?"

" Đừng nói linh tinh, mau uống thuốc rồi ngủ..."

Đặt cốc nước xuống bàn Dật Trình đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt người đối diện, bản thân vẫn cố gắng giải thích để cậu không hiểu lầm, nhưng hắn nào có biết cậu chỉ không nhìn thấy chứ khứu giác và thính giác vẫn còn rất rõ. Sở dĩ ban nãy cậu hỏi hắn không phải vì tiếng bước chân mà vì nghe mùi hương nước hoa lạ, cùng sự rên rỉ ban nãy trong căn phòng kia.

Nhưng mà thật sự bản thân cũng không muốn làm khó hắn nữa, bản thân cậu xấu xí và tiều tụy đến mức này, hắn chán cũng là lẽ đương nhiên.

Mãi đến khi trông thấy cậu ngủ say hắn mới trở về phòng khóa trái cửa lại, hai người họ lại bắt đầu chìm đắm trong dục vọng, tiếng rên rỉ hoan ái của cô vang khắp căn phòng nhỏ.

Đứng khuất trong góc cầu thang nghe hết câu chuyện kia, cậu chỉ biết quơ tay thật nhanh về phía phòng mình mà khóc.

" Anh rung động với người khác rồi, tại sao lại lừa dối em."

Từng giọt nước mắt rơi trên gối ướt đẫm cả một vùng, từng kí ức hạnh phúc của ngày xưa ùa về khiến tim cậu đau như muốn vỡ vụn ra, ngay cả hô hấp cũng không lưu thông nổi.

Có lẽ cậu nên dừng lại, nên kết thúc mọi thứ ở đây thôi, kết thúc rồi cũng sẽ bớt đau hơn!

............

Sáng hôm sau

Tỉnh dậy, Dật Trình theo thói quen vệ sinh cá nhân rồi đi mua đồ ăn sáng và gọi cậu dậy.

Đó dường như thói quen của hắn mỗi sáng, cứ sợ cậu ngủ quên không dậy uống thuốc đúng giờ, khi thì sợ cậu đi lung tung rồi lại ngã như mấy lần trước.

" Hàn Phong! Hàn Phong... cậu dậy chưa?"

Nhưng gọi mãi chẳng có lời đáp vì linh cảm có điều không lành nên hắn đã đẩy cửa bước vào, nhưng tìm khắp phòng cũng chẳng thấy Hàn Phong đâu. Hắn bắt đầu trở nên hốt hoảng lục tung khắp nhà nhưng cứ như cậu đã biến mất không để lại dấu vết vậy.

Lúc ấy hắn mới vào phòng cậu tìm lại một lần nữa, nhưng trên bàn chỉ có một chiếc điện thoại cũ. Vốn định bụng là sẽ gọi bạn bè của cậu để hỏi thăm, nhưng lại nhận ra trong điện thoại của cậu chỉ lưu mỗi số của hắn.

Trong lòng Dật Trình bỗng cảm thấy nhói đau, thì ra là ba năm trước cậu đã bỏ nhà theo hắn, vứt bỏ hết người thân cũng chỉ để đi theo hắn, rồi một năm trước chính cậu là người cứu hắn thoát khỏi vụ tai nạn.

" Hàn Phong... em ở đâu... em đã đi đâu thế hả..."

Nhưng mặc kệ sự gào thét của hắn cậu cũng chẳng xuất hiện, hắn bắt đầu mở tủ đồ của cậu ra thì phát hiện tất cả đồ đạc đã bị dọn sạch, ngay cả kỷ vật của cả hai người trên bàn cũng chẳng còn một thứ gì, chỉ có duy nhất một tờ giấy trên đó có vài chữ nguệch ngoặc.

" Em trả tự do cho anh, sau này nhất định phải hạnh phúc!"

Đọc xong mảnh giấy này, tim hắn như bị ai bóp nghẹt đau đến mức không thể thở nổi, tầm mắt cũng bắt đầu nhòe đi, nhưng nhớ ra điều gì đó lại mở tủ bên cạnh.

Thuốc! Tất cả thuốc điều trị và kỷ vật của cả hai người đều cất gọn ở đây. Cậu đi mà không mang theo thuốc sao? Bệnh của cậu không có thuốc thì sẽ rất nguy hiểm.

Nghĩ đến đây Dật Trình như chết lặng, hắn chỉ biết run rẩy gọi cho cảnh sát và huy động cả đám đàn em của mình đi tìm.

" Có lục tung cả thành phố này lên cũng phải tìm được em ấy cho tôi, nếu không thấy thì các người cũng đừng mò mặt về đây..."

#còn
#p/s: tiếp ko ạ

ĐOẢN NGẮN (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ