Đoản đam 41

255 5 0
                                    

#Doản_đam

" Thầy ơi! Thầy thử nói xem, thầy đẹp trai thế này thì em làm sao tập trung học được?"

" Cái tên nhóc này, có tập trung vào bài tôi giảng không? Hay là để tôi nói ba em cho em một trận..."

Anh nghiêm nghị dọa cậu học trò trước mặt, cậu nhóc này còn nhỏ nhưng không lo học hành mà chỉ lo nghĩ những chuyện không đâu. Có lẽ chỉ có cách đó cậu mới chịu ngồi im nghe giảng.

Đúng là thân đi làm gia sư bao năm, cũng từng dạy qua biết bao nhiêu học trò rồi, nhưng chưa thấy trường hợp nào khó bảo như cậu nhóc này.

.........

" Thầy ơi, mỗi phép toán có bao nhiêu kết quả đúng vậy thầy?"

" Này nhóc, sang năm em thi đại học rồi đấy, chứ không phải là trẻ lên ba đâu mà hỏi tôi câu này."

" Thì em không biết mới phải hỏi, thầy là thầy thì phải dạy cho em chứ?"

Cậu cười, nghiêng đầu nhìn anh thầy, quả là mười bảy năm sống trên đời cậu chưa thấy ai có sức hút như thầy của mình. Mấy em gái xinh đẹp người yêu của đám bạn cũng vẫn còn thua xa...

" Thì mỗi phép toán chỉ có một kết quả đúng thôi. Mà từ giờ không được hỏi những câu không liên quan nữa, em tập trung vào bài đây này."

" Á à... nó có phải cũng giống như tim em chỉ có mình thầy đấy ạ, vậy mà thầy cũng không hiểu cho lòng em."

" Này nhóc... không được trêu tôi nữa, tập trung vào bài nếu không tôi gọi phụ huynh lên đấy."

Anh đỏ mặt gõ nhẹ vào đầu cậu, hơn hai mươi năm sống trên chưa mảnh tình vắt vai là đã tủi thân lắm rồi, mà bị cậu nhóc kém tận 5 tuổi trêu hết lần này đến lần khác.

..............

" Thầy! Cos và sin khi bình phương bằng mấy?"

" Em tự tính đi! Mấy câu dễ thế này phải tự làm cho quen chứ đừng hỏi tôi..."

" Em tính mãi rồi có ra đâu, thầy giải giúp em để em còn làm câu khác..."

" Ừ thì cos và sin khi bình phương sẽ là một."

" À nói cho dễ nhớ là thầy là cos, em là sin, khi bình phương chúng ta là một đúng không ạ?"

Lần này anh tiếp tục bị cậu trêu đến đỏ mặt, ngại ngùng không thể nói nên lời. Thấy nét mặt này của anh, cậu nhóc bỗng nhiên phì cười.

" Thầy ơi! Tuy em không giỏi toán nhưng em biết tính thầy, còn thầy giỏi toán như vậy sao không tính chuyện chúng mình đi ạ?"

" Chuyện chúng mình cái đầu em, em mà thi trượt đại học thì sau này chúng ta không tương phùng..."

Giọng anh bỗng nghiêm khắc, cậu nhóc này còn rất nhỏ, anh chỉ muốn cậu tập trung cho việc học thôi, nếu thi trượt tương lai của cậu sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa.

" Sao vậy thầy?"

" Thì tôi sẽ thất hứa với ba mẹ em, sẽ bị cô chú bắt bồi thường hợp đồng, nên tôi phải cắt đứt liên lạc với em để chạy trốn chứ sao..."

Anh nói nửa đùa nửa thật, nhưng cũng không ngờ sau câu nói đấy khiến cậu thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, cũng tự hứa với bản thân mình là sẽ chăm học hơn, sẽ không để anh hay ba mẹ bận tâm về mình nữa.

" Còn nếu em đậu đại học, thì thầy có trốn cũng không thoát đâu ạ!"

-------------

Một năm sau

Không ngờ sau một năm cố gắng cậu cũng vào được ngôi trường mình mong muốn, còn anh cũng ra trường và bắt đầu đi dạy chính thức. Nhưng ngoài thời gian dạy ở trường ra anh vẫn dành thời gian dạy thêm tiếng Anh cho cậu, cũng là muốn sau này lên đại học cậu đỡ bỡ ngỡ và ra trường cũng sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn.

" Thầy! Em thích anh, bây giờ em cũng đủ 18 tuổi rồi nên hi vọng thầy sẽ không từ chối em nữa."

Cậu cầm bó hoa và hộp quà quỳ gối xuống ngỏ lời với anh như chúng bạn đã từng ngỏ lời với người con gái bọn nó thích, ánh mắt cậu như hi vọng và chờ đợi một điều gì đó từ chàng trai trước mặt.

" Nhưng mà... tôi là con trai đấy... em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

" Em thích thầy và chờ cơ hội này đã rất lâu rồi thầy có biết không? Chính vì có may mắn gặp gỡ và được em dạy dỗ nên một đứa chơi bời, ngỗ ngược như em mới có ngày hôm nay... nếu hôm nay thầy không đồng ý thì em cũng mong vẫn có thể là học trò ngoan của thầy, nhưng mà... rất hi vọng thầy đừng bỏ lỡ tấm chân tình này của em..."

Anh cảm động đến rưng rưng nước mắt, trước mặt anh, một cậu học trò cá biệt khó bảo từng bày đủ các trò để trêu chọc anh ngày nào giờ đã nói được những câu như này rồi hay sao, học trò của anh cuối cùng cũng lớn thật rồi.

" Nhưng mà tôi sợ... sợ gia đình không chấp nhận, sợ lời đàn tiếu của mọi người xung quanh..."

Nghe những câu này cậu càng thấy thương anh hơn, cậu bỗng nhiên ôm lấy anh mà vỗ về, dịu dàng lau đi giọt nước mắt đó. Lần này cậu đã có được rồi, thì cậu nhất định sẽ giữ lấy nó, mãi mãi không buông tay...

" Thầy yên tâm đi ạ! Ba mẹ anh vốn dĩ đã xem thầy như con dâu rồi, chỉ cần một cái gật đầu là anh sẽ mang trầu cau đến thưa hỏi..."

Thế là đêm hôm ấy có người bị lừa bóc tem, nhưng là trong sự thỏa mãn và sung sướng tuột độ.

ĐOẢN NGẮN (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ