Đoản đam 27

272 6 0
                                    

#Đoản_đam

" Chỉ cần uống bát canh này sẽ quên đi tất cả!"

" Sao nhà ngươi không uống canh?"

Một nam nhân tuấn tú thần sắc hơn người vẻ mặt u uất đứng trên cầu Nại Hà, tà áo bay lất phất trong gió. Đôi mắt y đen láy, vô hồn vẫn hứng lên phía xa xăm kia mà dường như không màng đến thực tại. Y vẫn ung dung đứng đó sống trong suy nghĩ của mình mặc tiếng kêu la thảm thiết của những cô hồn dã quỷ ngoài kia.

" Ngươi thực sự không muốn uống? Là rốt cuộc đang chờ đợi ai? Sao không chọn buông bỏ và quên đi tất cả mà bắt đầu lại?"

" Không! Ta không muốn uống, ta nhất định phải đợi hắn đến!"

" Nếu là 10 năm, 20 năm hay thậm chí là 50 năm... liệu nhà ngươi có đợi được không?"

" Ta sẽ đợi, cho dù có phải đợi bao lâu đi chăng nữa."

Mạnh Bà lắc đầu nhìn y, bà biết mình có nói gì cũng vô ích. Trong cái ánh mắt kia bà nhìn thấy tất thảy đều là những bi thương mà người khác không thể chạm đến, còn có cả sự cố chấp không buông. Y đứng giữa sự lạnh lẽo của nhân gian, đứng giữa rừng hoa bỉ ngạn nở rộ, đỏ rực rỡ đến mê hoặc lòng người. Y tự hỏi bỉ ngạn vốn dĩ đã đau thương đến cùng cực sao còn nở rộ để mê hoặc chúng sinh?

Có phải cũng giống như hắn, dù đau thương đến mức không thể chạm tới, nhưng y vẫn cố chấp dấn sâu!

--------------

Nhiều năm sau...

Cũng đã tròn 20 năm ngày tử nhật, nam nhân ấy vẫn đứng đó hướng mắt về nơi xa kia. Bỗng trên cầu xuất hiện một nam nhân khôi ngô, tuấn tú thẫn thờ đi tới chỗ Mạnh Bà. Cũng như bao nguời đến đây, Mạnh Bà đưa cho hắn một chén canh.

" Uống chén canh này ngươi sẽ quên hết tất thảy những chuyện buồn vui trước đây để bắt đầu một kiếp sống mới."

Nhưng nam nhân không chút do dự đẩy tay Mạnh Bà ra, giọng hắn chầm chậm.

" Ta không muốn uống! Ta đã đợi rất lâu để được đến đây, gặp người ta cần gặp, bà có thể cho ta biết người đó đang ở đâu có được không?"

" Nhà ngươi có biết ai đi qua đây cũng phải uống canh không?"

" Nhưng ta tin người ấy nhất định sẽ không muốn!"

" Vì sao?"

" Vì ta còn nợ người ấy! Nợ một lời xin lỗi và cả một tấm chân tình."

Nam nhân ánh mắt đỏ ngầu, cả khuôn mặt không chút huyết sắc nhìn trực tiếp người đối diện. Bao năm qua hắn đã sống không bằng chết, hắn chỉ mong sớm gặp lại người ấy, để tỏ bày những ân hận trong lòng mình bấy lâu nay.

" Bà có thể cho ta gặp người ấy được không? Chỉ cần gặp là ta sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn này vĩnh viễn không muốn đầu thai nữa."

Mạnh Bà ngước nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi mà chỉ thở dài, chỉ tay về phía nam nhân đang quay mặt đi.

Hắn nhìn theo ngón tay Mạnh Bà giữa rừng bỉ ngạn đỏ rực, nam nhân trong bộ y phục trắng ở đó như càng thêm nổi bật. Hắn từ từ tiến lại, trong lòng có chút hồi hộp, khi đến gần trông thấy sự quen thuộc mà bấy lâu nay mình tìm kiếm hắn bỗng dừng lại, đôi môi run rẩy:

" Tử Lâm!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc y giật mình vội quay đầu lại. Nhìn người nam nhân trước mặt, sống mũi bắt đầu cay cay, tim khẽ nhói lên, cảm giác đau đớn đột nhiên ùa về.

Cuối cùng thì y cũng được được đến ngày này rồi.

" Ta xin lỗi, đệ đệ... mọi chuyện là ta sai, sau khi đệ đi, ta cũng đã nhận ra tất cả, nhưng mọi thứ cũng đã quá muộn rồi."

Hắn dường như ngã quỵ xuống, bờ vai run lên, từng giọt nước nóng hổi rơi xuống rồi tan biến mất. Hắn khóc rồi! Hắn thật sự đã khóc! Chính tay hắn đã hại chết nam nhân hắn yêu thương nhất vì chính sự nhẫn tâm, lạnh lùng của mình. Y hi sinh cho hắn tất cả, vậy mà hắn lại tàn nhẫn với y như vậy? Giờ hắn phải làm sao? Làm sao mới có thể bù đắp cho y đây?

" Ta cầu xin đệ đệ, hãy tha thứ cho ta có được không? Ta nguyện ở đây đợi đệ, vạn kiếp cũng chẳng thay lòng."

Nhưng mà hắn đâu có biết, lần nào cũng vậy, y cũng chính là người đợi hắn.

Y gượng cười nhưng nước mắt lại rơi, dòng nước mắt tưởng như đã cạn bây giờ lại rơi không để kiểm soát gương mặt xinh đẹp đã nhạt nhoà đi vì lệ. Hắn nhào đến ôm lấy y, nhưng nhanh chóng đã bị cự tuyệt.

" Ta hận huynh! Ta cả đời này sẽ không tha thứ cho huynh."

Bỗng thân hình y như dần tan biến, mờ nhạt như hư vô. Hắn sợ hãi mở to mắt nhìn y.

" Từ Lâm... đệ... đệ sao vậy... đừng làm ta sợ mà..."

Y không nói, chỉ nhìn hắn nở nụ cười mờ mờ ảo ảo đẹp đến nao lòng.

Có lẽ những gì cần nói y cũng đã nói rồi...

Y đợi hắn 20 năm, cũng chỉ để nói là mình hận hắn. Có lẽ những gì hắn làm khiến y mãi mãi chẳng thể tha thứ!

" Đệ đệ! Ta yêu người! "

Hắn vẫn đứng đó, nhìn nam nhân mình yêu thương tan biến hoá thành những đốm sáng đỏ rực bay khắp cầu Nại Hà. Hoa bỉ ngạn hai bên cầu bỗng nở bung một màu đỏ quỷ dị, yêu kiều nhưng thấm đẫm bi thương.

" Ta nhất định sẽ đợi! Sẽ chấp nhận bị đầy đọ khổ ải để được gặp lại người! Ta sẽ bù đắp cho đệ, sẽ trả hết những ân tình mà ta nợ đệ."

Bỉ ngạn ngàn năm hoa vẫn nở
Hương tỏa ai oán khắp nhân gian.
Hỏi rằng " ta đi chàng còn nhớ"
Một đoạn nhân duyên đã lỡ làng!

#còn
#p/s: tiếp ko ạ
#Wattpad: Thienyet1199
#cre_ảnh: Pinterest

ĐOẢN NGẮN (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ