Đoản đam 35

201 3 1
                                    

#Đoản_đam

" Chúng ta dừng lại đi... anh phải lấy vợ theo sự sắp đặt của ba mẹ."

Hắn với điếu thuốc trên tay nhả ra làn khói thuốc trắng khá chậm rãi nói với người đang thẫn thờ trước mặt.

" Anh nói gì? Vậy còn tình cảm mấy năm qua của chúng ta thì sao? Còn cô gái tội nghiệp đó nữa... liệu có..."

" Anh xin lỗi, nhưng vì chữ ' hiếu' anh không thể cãi lời ba mẹ được."

Dập tắt điếu thuốc trên tay, hắn cũng nói một câu như dập tắt hi vọng của người trước mặt. Có lẽ chỉ có sự lạnh lùng và tàn nhẫn như thế này, mới khiến cậu quên đi hắn.

" Ông nội anh chẳng may lâm bệnh nặng, thời gian của ông cũng không còn nhiều nữa... Ông nói muốn nhìn thấy anh lập gia đình, sinh con... đó cũng chính là ước nguyện cuối cùng trước khi nhắm mắt của ông."

Cái chất giọng lạnh nhạt và ánh mắt xa xăm của hắn như nhát dao đâm vào tim cậu, đau đớn dằn xé đến mức tưởng như mọi thứ đều sụp đổ.

Nhưng ném tất cả lại, cậu vẫn bình thản nhìn người mình hết lòng yêu thương, trong ánh mắt đó dường như chứa tất cả yêu thương mà cậu có, không oán hận, cũng không có trách móc.

" Kết hôn với cô ấy... anh nhất định sẽ hạnh phúc chứ?"

" Chỉ cần ông khỏe mạnh, ba mẹ vui lòng... thì anh sẽ hạnh phúc!"

" Vậy còn cô ấy, cô ấy có tốt với anh không?"

Giọng cậu vẫn chậm rãi, nhưng lại đau như giằng xé tâm can. Hai người từng cùng nhau đi qua giông bão, đến khi mưa tan rồi, cậu cũng chỉ mong cả hai được sống những tháng ngày bình yên và hạnh phúc nhất. Nhưng mà giờ đây có lẽ chỉ cần người ấy hạnh phúc thôi, còn cậu thì... sao cũng được.

" Em yên tâm, cô ấy thực sự rất yêu thương anh, bọn anh... chính là... là 'thanh mai trúc mã' từ bé..."

Thì ra là như vậy, đó chính là cô gái sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với hắn trong bệnh viện rồi từ những người xa lạ, hai bên gia đình đã kết thân và đính ước.

Nhưng giờ mọi thứ cũng không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần cuộc sống sau này của hắn bình an, hạnh phúc thì cậu có chịu thiệt thòi một chút cũng chẳng sao.

" Ừm... vậy thì chúng ta dừng lại, nhưng mà... nhất định sau này phải hạnh phúc như lời đã hứa đấy!"

" Anh sẽ hạnh phúc mà, còn em... em cũng phải..."

" À còn căn nhà này thì thế nào nhỉ? Nếu anh dọn đi thì tôi sẽ trả góp cho anh..."

Chưa đến người đối diện nói hết câu, cậu đã lảng tránh sang chuyện khác, cũng không phải là cậu không biết hắn định nói gì, chỉ là cậu không muốn nhắc đến những chuyện sau này nữa.

" Căn nhà này đứng tên em nên quyền sử dụng là của em, anh sẽ dọn đi... sau này... thỉnh thoảng anh sẽ qua thăm em, hi vọng rằng chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau."

" Nhưng tôi không muốn làm bạn, hơn nữa... chuyện hôm nay cũng phải xem như tôi là người đá anh trước."

Đến đây bản thân hắn hơi bất ngờ, cũng không hiểu tại sao cậu lại nói ra những lời như vậy. Nhưng mà người có lỗi là hắn, có lẽ cả đời này hắn không thể trả hết món nợ này nên là mọi chuyện nghe theo cậu cũng chẳng sao.

Mãi đến khi hắn dọn đi, cái vỏ bọc nãy giờ của cậu cũng bị sụp đổ. Cậu đứng đó, ánh mắt thất thần nhìn theo bóng lưng hắn, tim đau quặn thắt đến không thể thở nổi, đôi chân cũng không còn sức lực mà ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo, khóe mắt trở nên cay xè rồi bật khóc thành tiếng...

Nhưng mà, cậu sẽ chỉ khóc nốt hôm nay thôi, ngày mai sẽ lại sáng, ngày mai cậu nhất định sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới.

--------------

Hai tháng sau.

" Ngày kia anh kết hôn, em đến dự nhé!"

Cầm tấm thiệt hồng trên tay, tim cậu lại bắt đầu nhói lên, nụ cười trên môi cũng vụt tắt, chỉ còn vài ngày nữa là người đàn ông mà cậu hết lòng yêu thương đã trở thành chồng người khác.

" Em nhất định phải đến đấy! Không phải em muốn thấy anh trong bộ vest đó lắm hay sao?"

Nụ cười vui vẻ cùng câu nói đó của hắn, như khơi lại nỗi đau trong lòng cậu. Có lẽ ước mơ lớn nhất của cậu là được cùng người mình yêu mặc bộ vest đó tiến vào lễ đường, cuối cùng thì ước mơ đó cũng thành hiện thực rồi... chỉ khác là giờ đây vẫn là người đó nhưng lại cùng một người khác.

" Ừm... tôi sẽ đến!"

Cậu kẽ gật đầu rồi cầm tấm thiệp hồng bỏ đi thật nhanh, có lẽ là cậu không muốn để hắn thấy bộ dạng yếu đuối đó của mình.

Rồi ngày thành hôn cũng đến, hắn trong bộ vest sang trọng, lịch sự nắm tay một cô gái giỏi giang, xinh đẹp tiến vào lễ đường trước tiếng vỗ tay reo hòa, chúc phúc của tất cả mọi người.

" Bảo Trân, con có đồng ý lấy Khải Hoàng làm chồng, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay khó khăn, con cũng sẽ luôn bên cạnh cậu ấy chứ?"

" Con đồng ý! Sau này cho dù thế nào con cũng sẽ luôn bên cạnh anh ấy!"

" Khải Hoàng... con có đồng ý lấy Bảo Trân làm vợ, sau này cho dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, cô ấy cũng không còn trẻ trung, xinh đẹp nữa. Con vẫn nguyện ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc cô ấy chứ?"

" Con..."

Không hiểu tại sao nghe đến đây, lòng hắn đột nhiên thắt lại, nước mắt bỗng nhiên rơi một cách không kiểm soát, cả cơ thể cũng trở nên run rẩy. Nhưng mà không phải là vì những lời nói kia mà là hắn nhớ đến những lời hứa của hai người trước đây.

..........

" Sau này dù có khó khăn hay vất vả, em cũng sẽ luôn bên cạnh, cùng anh vượt qua, em sẽ không bỏ rơi anh chứ?"

" Đương nhiên rồi! Em sẽ bám anh đến chết thì thôi..."

Chàng trai bên cạnh véo tai hắn một cái, tiếp lời...

" Còn anh? Nếu lỡ sau này em già nua, xấu xí... anh có bỏ rơi em không?"

" Tất nhiên là không! Vì với anh em luôn là xinh đẹp nhất!"

...........

" Chú rể, con có đồng ý không?"

Câu nói kia như kéo hắn về thực tại, hắn khẽ lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh hướng về phía khán đài, như là muốn nhìn người ấy thêm một lần, để cắt gọn những ký ức đẹp đẽ của cả hai người vào sâu trong đáy tim, nhưng mà cuối cùng thì vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Cậu đã hứa là đến dự đám cưới hắn rồi cơ mà, tại sao lại thất hứa cơ chứ?

Tại sao lại không cho hắn nhìn tình yêu của mình thêm một lần? Mọi thứ như vậy chẳng phải là quá bất công với hắn sao?

" Con... con đồng ý!"

Cuối cùng thì hắn cũng nói ra câu đó trước tiếng vỗ tay ngày một lớn kia..

Có lẽ ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất của đời hắn, nhưng cũng là ngày hắn vĩnh biệt mất đi người mình yêu thương nhất!

#còn
#p/s: có phần 2 nha m.n

ĐOẢN NGẮN (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ