Đoản 7

275 5 1
                                    

#Đoản

" Tần Hạo, em... em có thai rồi..."

" Cô vừa nói cái gì?"

Người đàn ông trước mặt như không tin vào tai mình mà hét lên, có thai ư? Thực sự không thể nào, hai người họ còn chưa ân ái với nhau cơ mà?

" Em đã mang thai con của chúng ta! Đứa bé đã được 13 tuần rồi, bác sỹ bảo là..."

Chatt!!!

Chưa dứt câu một cái tát như trời giáng đã giáng xuống mặt cô, nó mạnh đến mức làm Tuệ Nghi không đứng vững mà lảo đảo ngã xuống, một bên má cô cũng trở nên đỏ ửng.

" Con của chúng ta? Tôi nhớ là tôi chưa từng đụng đến người cô mà?"

" Anh... anh không nhớ cái đêm mình uống say hay sao? Anh đã nhầm em là Khuê Vũ và..."

Thốt ra câu này, lòng cô cũng đầy đau đớn xót xa như muốn chết đi, bản thân cô cũng đâu có muốn xảy ra chuyện này đâu chứ? Ngay cái đêm hôm đó cô cũng đã cố gắng chống cự, cô cũng đã muốn giữ lại chút trong sáng của bản thân, nhưng mà cũng không thoát khỏi tay hắn.

" Cô đừng có mà ăn không nói có, hôm ấy tôi tỉnh dậy thì xung quanh cũng không có ai, giờ cô ăn nằm với thằng nào rồi lại bắt tôi đổ vỏ hay sao?"

Tần Hạo nhếch môi cười khinh bỉ, cô ta muốn một bước lên trở thành tiểu thư của nhà họ Tần này sao, không dễ đâu, với hắn thì ngoài người mình thương ra, không ai có thể bước chân được vào vị trí này hết.

" Hôm ấy vì công việc nên tôi đã rời đi, nhưng đứa bé này thực sự là con của anh mà..."

" Tống Tuệ Nghi à, cô tưởng dăm ba câu nói này lừa được tôi sao? Không dễ như vậy đâu..."

Như giải quyết cho xong chuyện hắn xoay người bỏ đi nhưng lại bị cô níu tay lại...

" Anh... đừng bỏ mẹ con em mà, con chúng ta nó cũng cần có ba, nó cũng cần có một gia đình như bao đứa trẻ khác... anh làm ơn..."

" Được, nếu cô cứ cương quyết nó là của tôi thì thứ nghiệt chủng này không xứng đáng được sống, mau phá cho tôi?"

Tuệ Nghi chưa nói hết câu đã bị hắn hất tay ra, lại không ngờ những câu nói đó như trực tiếp chọc giận hắn. Từ trước đến giờ cô là người hắn căm ghét vô cùng vì là con của người đã khiến công ty của ba hắn phá sản, nhưng chỉ vì cô giống người hắn yêu nên hắn mới không nỡ làm hại cô.

Nhưng giờ thì cô lại đem chuyện này ra ép hắn vào mức đường cùng thì nhất định hắn sẽ bắt cô phải trả giá.

" Nhưng nó là con của anh mà, nó cũng đâu có tội chứ... nếu..."

" Tôi bảo phá là phá, nếu nó là con tôi thì thực sự không thể giữ lại."

Vừa nói hắn vừa lôi cô lên xe lao thẳng đến một phòng khám tư nhỏ lẻ, mặc cho cô ra sức gào thét, cô không thể ngờ rằng chính bố đứa bé lại nhẫn tâm hại chết cả con của mình. Có lẽ cô đã sai rồi, sai khi nói chuyện này với hắn.

Tim cô đau đến mức tựa như muốn vỡ nát, cơ thể không ngừng run rẩy mà gào khóc xin tha trong đau đớn, là chính cô, chính cô đã hại chết chính đứa con của mình.

Khi đẩy vào phòng phẫu thuật cô bị tiêm thuốc mê nên cũng chẳng biết gì nữa. Nhưng cả khuôn mặt thì nước mắt vẫn lăn dài đau đớn như muốn thể hiện sự hối hận, cũng như gửi lời xin lỗi đến đứa con tội nghiệp của mình.

Mối thù này cô nhất định sẽ trả, sẽ sớm khiến hắn phải mất đi thứ quý giá nhất, sẽ khiến hắn phải chịu đau đớn nhất vạn lần những gì cô đã từng trải qua.

" Tôi sẽ khiến anh phải trả giá cho tất cả những gì mình đã gây ra..."

#còn
#p/s: ai hóng sự quay lại trả thù của nữ9 ko nè

#cre_ảnh: Pinterest

ĐOẢN NGẮN (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ