Chương 6: Khi Dễ Người Bị Thương

10.9K 249 1
                                    

Kiều Nhạc Hi đang ngồi trên ghế sô pha đối diện giường bệnh vừa xem tạp chí vừa ăn trái cây, dáng vẻ vô cùng đắc ý.

Giang Thánh Trác đang dần dần hồi phục, vết thương đang lên da non ngứa ngáy, không ngừng vặn vẹo.

"Này, Xảo nhạc tư, rót cho tớ ly nước"

Kiều Nhạc Hi liếc cậu một cái, chậm rãi đứng lên, rót ly nước nóng đưa tới trước mặt cậu.

Giang Thánh Trác liền đưa tay cầm lấy, vừa đưa lên miệng liền phun ra ngoài: "Nước nóng vậy cho người uống sao?"

"Nếu không phải cho người uống, vậy chẳng lẽ dùng để tắm người? Nếu cậu nghĩ vậy thì chút nữa mình sẽ vui lòng giúp cậu"

"..."

Sau một lát nữa, cậu ta lại kêu: "Xảo nhạt tư, tớ muốn ăn quýt"

Trong mấy giây kế tiếp, một vật thể màu đỏ cam đang hướng ót cậu bay tới, cũng may cậu nhanh tay tiếp được, Giang Thánh Trác nổi giận rống lên: "Cậu không thể dịu dàng một chút sao? Sao không lột đưa sang đây? Cậu không thấy buổi sáng mấy cô y tá dịu dàng thế nào, đôi tay chu đáo tỉ mỉ tiêm thuốc ra sao..."

Kiều Nhạc Hi liếc mắt khinh thường: "Cậu còn không biết nghiêm túc một chút, bản thân bị liệt nửa người vậy mà còn không bỏ bản tính háo sắc!"

"Mấy cô y tá đó, đồng phục hấp dẫn, cậu thì biết cái gì? Chờ đã, cái gì mà liệt nửa người? Tớ mà bị liệt nửa người á? Không đúng, mình như vậy là bị liệt rồi sao?! Cũng không đúng..."

Buổi chiều, viện trưởng mang theo một số chuyên gia hướng Giang Thánh Trác kiểm tra, cậu ta dựa người vào tường chỉ vào cái bàn bên cạnh: "Đây là cái gì? Thức ăn của bệnh viện mấy người đây sao? Cái này mà làm cho người ăn? Các người đây là ngược đãi bệnh nhân!"

Mấy chuyên gia rối rít nhìn về phía viện trưởng, vài giọt mồ hôi lặng lẽ rơi trên trán viện trưởng: "À..... à....."

Đứa cháu yêu nghiệt nhà họ Giang không thể trêu chọc.

Kiều Nhạc Hi đi đến trước mặt viện trưởng cười nói nhỏ giọng: "Viện trưởng đừng để ý đến cậu ta, thương thế cậu ta không có vấn đề gì chứ?"

"Không có, khôi phục rất tốt"

"Làm phiền mọi người, cửa bên này"

Lời nói ngầm chính là không có chuyện gì thì các người cũng đi nhanh đi, tôi đây là muốn xử lý cái tên chết tiệt này, tránh cho mọi người bị liên luỵ.

Đám chuyên gia ước còn không được, bước như bay ra ngoài.

Giang Thánh Trác còn mặt lạnh bất bình: "Cậu thấy tớ nói có đúng không?"

Kiều Nhạc Hi bỗng hướng với cậu cười dịu dàng nói: "Để tớ suy nghĩ một chút, cậu vừa rồi nói cái gì? Không phải đồ cho người ăn? Lời này thì đúng rồi, cậu vốn không phải là người, cậu là cầm thú!"

Giang Thánh Trác bất mãn phản đối: "Tớ đây không ăn!"

"Không ăn đúng không?" - Kiều Nhạc Hi vừa ngồi mép giường vừa cười híp mắt hỏi, bên kia ngón tay trỏ hung hăng để lên cái chân bị bó thạch cao của cậu, không ngừng dùng sức ép mạnh xuống.

Cặp Đôi Cầm Thú - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ