Chương 10: Bác Sĩ Dịu Dàng Ôn Nhu - Ôn Thiều Thanh

10.4K 249 22
                                    

Sau khi bác sĩ xác định không có gì đáng ngại, một bên cúi đầu viết đơn thuốc, một bên nghiêm túc hỏi những dị ứng với các thành phần thuốc của cô. Kiều Nhạc Hi càng nhìn càng thấy anh chàng này được mắt, khoé miệng không ngừng nhếch lên, vừa gãy trái vừa gãy phải nháy mắt mấy cái với Giang Thánh Trác.

Giang Thánh Trác đứng bên cạnh không nói gì đôi mắt trợn trắng, tỏ ra khinh bỉ cô.

Bác sĩ đưa đơn thuốc cho Giang Thánh Trác: "Được rồi, đi lấy thuốc đi!"

Giang Thánh Trác nhìn tờ giấy trên tay, hỏi: "Vậy là xong rồi? Nhưng cô ấy còn sốt?"

Ánh mắt bác sĩ nhìn Giang Thánh Trác rồi lướt qua Kiều Nhạc Hi, nhìn tới nhìn lui mấy lần, cười nói: "Nếu cậu không yên lòng thì có thể truyền dịch"

Vậy là chỉ vì một câu nói của Giang Thánh Trác mà Kiều Nhạc Hi bị kim đâm.

Kiều Nhạc Hi nhìn qua khe cửa thấy Giang Thánh Trác và anh chàng bác sĩ đứng bên ngoài nói chuyện cả buổi, còn nghe thấy tiếng cười của cả hai. Không lâu sau Giang Thánh Trác đẩy cửa đi vào.

Truyền được hơn nửa bình thì mấy triệu chứng của cô dần dần lắng xuống, có tinh thần hơn. Cô đùa Giang Thánh Trác: "Haiz, anh bác sĩ vừa rồi, cậu quen thân à?"

Giang Thánh Trác bên cạnh nhàm chán lật tờ báo, không mấy bạn tâm trả lời: "Ừ, trước kia đi du học có quen biết"

Kiều Nhạc Hi cười híp mắt, muốn moi tin từ cậu: "Hiếm khi thấy bác sĩ nào đẹp trai như vậy nha! Tên gì vậy?"

Vẻ mặt Giang Thánh Trác không vui: "Tớ cũng rất đẹp sao không thấy cậu khen lấy một câu?"

Kiều Nhạc Hi "cắt" một tiếng: "Cậu có thể so sánh với người ta sao? Người ta là thiên thần áo trắng, người ta cứu người, cậu là đồ bẻ hoa (hại người), đúng rồi, lần trước cậu nói cái gì nà... À, đúng! Đồng phục hấp dẫn!"

"Cái gì của tớ trong mắt cậu cũng sai là sao?" - Giang Thánh Trác sắc mặt càng lạnh thêm mấy phần.

Kiều Nhạc Hi cẩn thận dụ dỗ: "Không có, đây không phải nói hai người các cậu thực ra là một kiểu sao? Không phải thời nay người ta đang ưa chuộng loại phong lưu xấu xa sao? Nói mau, anh ta tên gì?"

Giang Thánh Trác hừ hừ hai tiếng, với lời nịnh hót của cô xem như khá hài lòng, mới phun ra một cái tên: "Ôn Thiều Thanh"

Ai kia mặt mày mê luyến: "Đến tên cũng dịu dàng như ngọc, thật là hiếm thấy!"

Giang Thánh Trác quay đầu chăm chú nhìn cô, khẽ mỉm cười: "Thật ra cho dù tớ có nói tên gì, dù có là chó hoặc mèo cậu cũng đánh giá như vậy, đúng không?"

Kiều Nhạc Hi bĩu môi, lại bị cậu nói trúng tim đen.

Từ bệnh viên đi ra, Kiều Nhạc Hi mới phát giác mình đói bụng, đá đá Giang Thánh Trác: "Này, tớ đói!"

Hai tay Giang Thánh Trác bỏ túi quần, chậm rãi đi theo tốc độ của cô, thong dong trả lời: "Cậu đi ăn Ôn Thiều Khanh đi!"

Kiều Nhạc Hi hơi lảo đảo, Giang Thánh Trác kịp thời đưa tay đỡ lấy.

Kiều Nhạc Hi mở to hai mắt nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt không thể tin nói: "Đàn ông đàn ang như cậu sao lại dễ dàng giận dỗi như vậy?"

Cặp Đôi Cầm Thú - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ