Ngày hôm sau khi Kiều Nhạc Hi vừa mở mắt cảm thấy có điều khác thường, hai tay hai chân Giang Thánh Trác đều quấn trên người cô, đang ngủ say, hơi thở đều đều, đầu tóc có chút hỗn loạn nhìn qua giống như một đứa bé to xác.
Ánh sáng mặt trời bị màn cửa che khuất khó đoán được thời gian, cô vỗ vỗ cái trán, cầm điện thoại trên đầu giường nhìn, sau đó ngay lập tức ngồi bật dậy.
Giang Thánh Trác bị hành động của cô đánh thức, mắt còn buồn ngủ mơ màng mở ra: "Sao vậy?"
Kiều Nhạc Hi hết nhìn bên này lại nhìn bên nọ để tìm quần áo: "Hơn mười giờ sáng, em bị trễ làm rồi!"
Giang Thánh Trác nghiêng đầu nằm trên giường, im lặng nhìn cô hồi lâu mới sâu xa mở miệng: "Hôm nay là thứ bảy"
Kiều Nhạc Hi dừng tất cả mọi động tác, suy nghĩ cả buổi lâu mới nghi ngờ hỏi lại: "Anh có chắc hôm nay là thứ bảy không?"
Giang Thánh Trác cười kéo cô xuống: "Em quên rồi à? Tối hôm qua em đồng ý theo anh về nhà, không phải là cuối tuần thì anh vội vàng hỏi em làm gì? Nếu em quên rồi thì... anh có thể giúp em nhớ lại một chút"
Cả người cậu dính sát vào cô, Kiều Nhạc Hi cảm giác được cái kia của cậu đang tỏa ra hơi ấm, cô mang vẻ mặt phòng bị kéo ra chút khoảng cách, cười xin tha thứ: "Không tồi, không tồi, vậy chúng ta cùng ngủ lại một chút"
Giang Thánh Trác dựa sát vào cô hơn, tấn công lên cổ cô, kháng nghị trong im lặng.
Kiều Nhạc Hi dùng chăn ngăn lại vỗ vỗ chỗ nào đó trên người cậu, cười đến nổi không thở nổi: "Em trai ngoan, mau ngủ đi!"
Nói xong cũng không để ý tới Giang Thánh Trác, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Giang Thánh Trác bị cô lăn qua lăn lại khiến cơn buồn ngủ toàn bộ biến mất tăm, ôm cô nằm một lát mới rời giường. Từ phòng tắm đi ra, đến giúp cô kéo lại góc chăn thì nghe tiếng chuông cửa.
Mở cửa ra, nhìn tới người khách sớm là thư ký của Giang Thánh Khiêm và cậu bé ủ rủ mặt mày Giang Niệm Nhất, đúng là có ngoài ý muốn: "Sao lại là anh?"
Thư ký Trần vẻ mặt xin lỗi, vừa định nói chuyện, Giang Niệm Nhất hất tay cậu ta chạy ôm đùi Giang Thánh Trác, tay giữ chặt không buông, hu hu khóc lớn: "Giang tiểu Tứ...."
Nhóc con ăn mặc giống như một chú gấu con, lưng mang túi xách hình hoạt họa, trên đầu còn dính mấy mảnh bông tuyết, lại thấy vẻ ủy khuất của nhóc nhìn qua có phần buồn cười.
Giang Thánh Trác ngồi chồm hổm xuống sờ đầu nhóc con, mở miệng là đùa giỡn với nhóc: "A, là ai dám khi dễ cháu đích tôn trưởng nam trong nhà? Đúng là không muốn sống nữa mà!"
Giang Niệm Nhất càng khóc càng đau lòng, ôm chặt cổ cậu đầu cũng không nâng lên.
Giang Thánh Trác ôm nhóc đứng lên, vỗ nhẹ phía sau lưng Giang Niệm Nhất nói với thư ký Trần: "Được rồi, tôi biết rồi, anh về nói với anh Cả, cứ giao thằng bé cho tôi là được"
Thư ký Trần lập tức nhẹ nhàng thở phào, vô cùng nhẹ nhõm ra về.
Giang Thánh Trác ôm nhóc đóng cửa lại, dỗ dành hồi lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cặp Đôi Cầm Thú - Đông Bôn Tây Cố
HumorKhi còn đi học, lần đầu tiên Mạnh Lai nhìn thấy Giang Thánh Trác, có nói với Kiều Nhạc Hi: "Giang Thánh Trác mặc quần áo rất có phẩm vị." "Ừ, mặt người dạ thú!" "Nhìn qua rất nhã nhặn." "Lịch sự? A, đúng, lịch sự bại hoại thì có!" "Nhìn qua thật sự...