Chương 12: Bác Sĩ Ôn Không Dễ Chọc

9.6K 237 13
                                    

Đến khu du lịch, cả đám bọn họ sau khi thu dọn hành lý xong liền tụ họp lại chơi mạt chược. Cả gian phòng nhốn nháo, tranh cãi ầm ĩ, Kiều Nhạc Hi thật không biết đám người này đến đây là để du lịch hay là tới để chơi mạt chược.

Cô đứng quan sát phía sau Giang Thánh Trác, mỗi lần Giang Thánh Trác muốn đánh bài nào cô đều ngăn cản: "Không, đừng đánh con này! Ra cái đó, cái đó!"

Thật ra cô rất thích chơi mạt chược, nhưng bài cô đánh ra quá "thúi" nên không ai muốn chơi với cô.

Thông qua chỉ dẫn của ai đó, chỉ trong chốc lát Giang Thánh Trác hoàn toàn bị thua thảm hại, ba người còn lại cười to không ngừng: "Nhạc Hi, cậu gấp gáp đưa tiền cho bọn này vậy sao?"

Hết lần này đến lần khác đều như vậy, nhưng Giang Thánh Trác không nóng nảy cũng không giận dữ, từ đầu đến cuối trên mặt luôn mang nụ cười nhẹ trên môi, giống như cái cậu thua chỉ là giấy trắng. Trong miệng đang ngậm điếu thuốc, cậu nghiêng đầu hỏi cô: "Đúng rồi Xảo Nhạc Tư, tiếp theo tớ đánh con gì đây?"

Kiều Nhạc Hi biết bọn họ chơi tiền cược khá lớn nên cô không dám quấy rối nữa: "Cậu cứ tùy tiện đánh đi, trong nhà oi bức quá, tớ ra ngoài đi dạo một chút"

Vừa nói vừa cật lực nháy mắt với Giang Thánh Trác, Giang Thánh Trác cũng hiểu chuyện, nhìn về phía người luôn yên lặng xem cuộc chiến từ đầu đến giờ - Ôn Thiều Khanh - cười hì hì nói: "Thiều Khanh, cậu đi với cô ấy đi!"

Dĩ nhiên Ôn Thiều Khanh sẽ không cự tuyệt.

Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm trong khu du lịch, Ôn Thiều Khanh rất có phong độ, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Cô Kiều cùng Thánh Trác quen rất thân với nhau?"

Chân Kiều Nhạc Hi giẫm lên mép đất trả lời: "Chúng tôi quen biết nhau hơn hai mươi năm, từ nhỏ đến lớn, thậm chí trên người cậu ta có bao nhiêu cọng lông tôi cũng biết rõ"

Ôn Thiều Khanh cười cười, bất quá trong mắt Kiều Nhạc Hi nụ cười kia có chút biến chất, cô vội vàng giải thích: "Không phải như cậu nghĩ, tôi đối với cậu ta như anh trai thôi!"

Ôn Thiều Khanh vừa cười vừa nói: "Cô Kiều không cần khẩn trương, tôi không có nghĩ bậy"

"Không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tôi Nhạc Hi, tôi sẽ gọi anh là Thiều Khanh"

Ôn Thiều Khanh gật đầu

"Tôi nghe Giang Thánh Trác nói, anh cùng cậu ta quen nhau khi du học?"

Ôn Thiều Khanh nhìn về nơi xa nào đó nói vẻ mặt ôn hoà: "Tôi đã cứu cậu ta một mạng"

Kiều Nhạc Hi đột nhiên dừng hẳn lại, nhìn chằm chằm Ôn Thiều Khanh: "Anh vừa nói cái gì?"

Nhìn thấy phản ứng của Kiều Nhạc Hi, Ôn Thiều Khanh cũng không ngạc nhiên, mở miệng đề nghị: "Chúng ta qua bên kia ngồi chứ?"

Kiều Nhạc Hi theo anh đi vào quán cà phê nhỏ gần đó, Ôn Thiều Khanh mới từ từ mở miệng: "Mùa đông năm đó, chúng tôi cùng đi trượt tuyết, trời sắp tối mà cậu ta bị té gãy chân, là tôi lôi cậu ta về"

Cặp Đôi Cầm Thú - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ