Trên đường trở về, Kiều Nhạc Hi ngồi ở ghế sau ngủ gà ngủ gật, đầu không ngừng đụng vào cửa kính, Giang Thánh Trác nâng tay kéo đầu cô tựa lên vai mình rồi nói với hai người ngồi ghế trước: "Chỉnh tiếng nhạc nhỏ lại"
Ngồi phía trước là hai người bạn tốt của Giang Thánh Trác, bọn họ cùng Giang Thánh Trác và Kiều Nhạc Hi quen biết từ nhỏ và cùng nhau lớn lên tình cảm như anh em nên khi nhìn thấy chuyện vừa rồi cũng không nói nhiều.
Xe đang chạy với tốc độ nhanh trên đường, cả không gian đang yên tĩnh, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Kiều Nhạc Hi đang ngủ say sợ hết hồn, cả người nhảy dựng lên, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Giang Thánh Trác vỗ vỗ lưng trấn an cô, Kiều Nhạc Hi nhìn cậu một chút mới lấy điện thoại ra, nhìn cũng không nhìn đã nghe máy. Nghe được giọng nói bên kia, trong nháy mắt cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Thánh Trác, thật lâu sau cô mới trả lời một chữ "được" rồi cúp điện thoại.
Sau đó, cô cúi đầu im lặng nghịch điện thoại, cũng không ngủ nữa.
Giang Thánh Trác đá đá chân cô: "Không ngủ nữa à? Điện thoại của ai đó? Sao nghe xong lại ủ rủ như vậy?"
Kiều Nhạc Hi ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái rồi tiếp tục cúi đầu, buồn buồn trả lời: "Mạnh Lai nói xế trưa ngày kia về, gọi tớ đi rước cậu ấy, tớ nhận lời rồi!"
"Ừ"
Sau đó hai người mỗi người mang ý nghĩ riêng trong im lặng.
Trước khi rời khỏi, Kiều Nhạc Hi đỡ cửa xe khom lưng thử thăm dò: "Ngày kia cậu có đi không?"
Giang Thánh Trác nghiêng người nhìn cô: "Cậu muốn tớ đi không?"
Kiều Nhạc Hi rũ mi xuống suy nghĩ hồi lâu: "Nếu không thì cùng đi?"
Giang Thánh Trác gật đầu: "Được, vậy ngày mốt tớ tới đón cậu"
Kiều Nhạc Hi không biết thế nào, đột nhiên mặt không chút thay đổi đứng lên "phanh" một tiếng đóng cửa xe, cũng không quay đầu trực tiếp bỏ đi.
Giang Thánh Trác không hiểu ra sao, cũng không biết câu nói kia của cậu lại đắc tội gì cô.
Sau khi Kiều Nhạc Hi xuống xe, hai người vốn yên lặng ngồi ở ghế trước bắt đầu nói chuyện: "Ủa, Mạnh Lai là ai mà nghe quen tai quá vậy?"
"Vậy mà cậu cũng quên! Là bạn chơi thân nhất với Giang Thánh Trác thời trung học, sau này cùng nhau đi du học đấy" - Vừa nói vừa quay đầu hỏi Giang Thánh Trác: "Đúng không Giang?"
Mỗi lần Giang Thánh Trác cùng bọn họ nói chuyện phiếm cũng giống như chăm ngòi tên lửa, càng nói càng hăng, cứ để bọn họ tùy tiện nói.
"Tớ nhớ cô ta còn là bạn tốt của Nhạc Hi, đúng không? Khi đó chúng tớ đều nói, hai đóa hoa xinh đẹp nhất ban Khoa học tự nhiên chính là Mạnh Lai và Nhạc Hi, những mà khi Mạnh Lai chưa xuất hiện thì Nhạc Hi là người xinh đẹp nhất, còn từ khi Mạnh Lai xuất hiện, một nụ cười của cô ấy thật là..."
Người nọ nghĩ rằng Giang Thánh Trác cùng Mạnh Lai bên cạnh nhau thời gian dài, tóm lại chỉ thiên vị mỗi Mạnh Lai, bắt đầu nịnh hót. Ai ngờ, Giang Thánh Trác vốn chẳng quan tâm, nghe xong dần dần cau mày lại, sắc mặt không vui, ngay cả khóe miệng cũng rũ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cặp Đôi Cầm Thú - Đông Bôn Tây Cố
HumorKhi còn đi học, lần đầu tiên Mạnh Lai nhìn thấy Giang Thánh Trác, có nói với Kiều Nhạc Hi: "Giang Thánh Trác mặc quần áo rất có phẩm vị." "Ừ, mặt người dạ thú!" "Nhìn qua rất nhã nhặn." "Lịch sự? A, đúng, lịch sự bại hoại thì có!" "Nhìn qua thật sự...