Chương 50: Nhạc Chuẩn

6.2K 134 0
                                    

Nhạc Chuẩn quả nhiên là đang ngồi trên ghế sô pha tập trung tinh thần nghe kịch, nhìn thấy ba người đi vào, tay nhịp nhịp theo tiếc tấu, tùy ý hỏi một câu: "Trở lại rồi à?"

Tuy là bộ dáng dễ gần nhưng mà trong lòng ba người lại run lên, không dám nói gì.

Nhạc Chuẩn híp mắt tùy ý đảo qua ba người: "Làm gì vậy? Không chịu nói chuyện, bị điếc hay câm rồi?"

Ba người khẩn trương gật đầu: "Đã trở về"

Ông Nhạc cả đời chinh chiến, có hoàn cảnh nào mà chưa gặp qua, chưa tính tới chuyện gì ông chưa làm qua, chỉ cần ngồi một chỗ cũng đủ uy hiếp người khác.

"Thế nào, thấy người lớn mà ngay cả một tiếng chào cũng không có, tôi thấy mấy người càng lớn càng trẻ hơn rồi!"

Ba người cung kính kêu một tiếng: "Ông ngoại"

Bà Nhạc nhìn bộ dáng nom nớp lo sợ của ba người cảm thấy buồn cười, thừa dịp châm trà cho bạn già liếc mắt ra hiệu sau đó nhanh chóng ra ngoài.

Ông Nhạc dĩ nhiên không phát hiện ra, vì chỗ đứng bọn họ, với lại ông đang hứng thú dạt dào nghe xong đoạn yêu thích, xong, chỉ cây gậy trên tay ra lệnh: "Hai đứa ngồi xuống, còn con nhóc này đứng".

Kiều Nhạc Hi nhìn cây gậy thẳng tắp chỉ về phía mình thì biết lần này tránh không thoát rồi.

Kiều Dụ và Giang Thánh Trác liếc nhìn nhau rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

Nhạc Chuẩn lẳng lặng nhìn Kiều Nhạc Hi thật lâu, thở dài mở miệng: "Tuy tuổi ông lớn nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, có chuyện từ trước ông đã muốn nói nhưng đến giờ vẫn chưa nói. Vì sao lại không nói, thứ nhất, vì các người tuổi còn nhỏ, thứ hai, là cố kỵ bà ngoại mấy đứa, nhắc lại chuyện cũ sẽ làm bà ấy đau lòng, nên cứ kéo dài tới bây giờ. Dù gì thì ông cũng muốn xuống hố rồi, con đó, mấy năm qua, vừa đúng lúc thừa dịp này nói ra, nói ra con thoải mái, ông cũng thấy thoải mái"

Ông Nhạc không dài dòng không quanh co, ngước mặt nhìn Kiều Nhạc Hi: "Mẹ cháu ra đi sớm, lúc đó cháu còn nhỏ, ông và bà ngoại cháu tận tâm chăm sóc chỉ dẫn cháu, chỉ sợ vì chuyện này sẽ gây ra bóng ma trong đời cháu. Thấm thoát vậy mà qua mười mấy năm, cháu lớn lên hoạt bát vui vẻ như những đứa trẻ cùng trang lứa, Nhạc Chuẩn ông đây tự hỏi không làm... thất vọng cháu với mẹ cháu. Nhưng mà, điều ông muốn nói ngày hôm nay là chuyện của mẹ cháu, ông và bà ngoại từ đầu tới cuối đều không trách Bách Viễn"

Khóe mắt Kiều Nhạc Hi nhướng cao, cô không ngờ Nhạc Chuẩn nói tới chuyện này, trên mặt không tự chủ biểu hiện phản đối đề tài này.

Nhạc Chuẩn dùng gậy chống xuống từ từ đứng lên, bao nhiêu năm trên chiến trường trở về đầy đầy vết thương trên người, trước kia tuổi trẻ không có cảm giác nhưng hiện tại lớn tuổi, càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm.

Kiều Nhạc Hi vốn định tiến tới dìu ông nhưng biết rõ tính tình của ông nên chỉ đứng đó không dám di chuyển, chờ ông tới gần.

Nhạc Chuẩn đi tới mấy bước, cách Kiều Nhạc Hi không xa không gần thì dừng lại: "Nhưng mà cháu, từ khi mẹ cháu mất đi, tự cháu nói xem, cháu đối xử với cha cháu với thái độ gì? Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần có phiếu điền nào có khoản ghi tên cha mẹ thì cháu thế nào! Vì chuyện này ông và bà ngoại cháu bị mời tới trường học bao nhiêu lần? Mẹ cháu mất đi, cháu không muốn cũng không làm được gì, nhưng mà ba cháu còn ở đây! Cháu thà rằng không tình nguyện viết lên ba chữ Kiều Bách Viễn! Tháng này tới năm nọ đều nghiêm mặt, ngược lại ông đây muốn hỏi cháu, người nào có lỗi với cháu hả? Nếu cháu hận chính họ Kiều của mình, nhưng trong người cháu còn mang một nửa dòng máu của ba cháu, như vậy tại sao không có can đảm đem máu ra trả lại cho ông ấy?"

Cặp Đôi Cầm Thú - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ