Giang Thánh Trác ôm Kiều Nhạc Hi vào phòng tắm trong phòng, vừa rồi bị rượu kích thích mạnh mẽ muốn cô, hiện tại có chút lo lắng, không biết khi cô tỉnh lại sẽ có phản ứng thế nào.
Cậu hoàn toàn không hối hận, thậm chí cảm thấy có chút may mắn, nếu không thì không biết chuyện này còn kéo dài đến khi nào nữa. Nhưng mà, còn cô thì sao?
Giang Thánh Trác hôn nhẹ lên trán Kiều Nhạc Hi, trong lòng chột dạ lại nhịn không được cười khổ, mặc dù hai người khó khăn lắm mới quay lại bên nhau nhưng như vậy cũng không dám chắc. Mỗi lần đối mặt với người phụ nữ này cậu không có biện pháp nào nắm bắt được.
Đang suy nghĩ, di động của Kiều Nhạc Hi vang lên, Giang Thánh Trác thò tay qua lấy điện thoại bên kia giường nhìn xem, rất nhanh trả lời máy: "Anh Hai"
Kiều Dụ nghe nghe thấy trả lời cũng không nghĩ nhiều hỏi: "Sao lại là cậu, Nhạc Hi đâu?"
Giang Thánh Trác nhìn người phụ nữ trong lòng mình, trả lời hợp tình hợp lý: "Cô ấy ngủ rồi!"
Kiều Dụ nhớ tới cảnh kia ở khách sạn ngày hôm đó, lần này có hơi chần chừ mở miệng: "Lúc này hai người... đang ở chỗ con bé hay ở chỗ của cậu?"
Giang Thánh Trác thành thật nói: "Em ở cùng với cô ấy"
Trong lòng Kiều Dụ đã rõ, cầm điện thoại hồi lâu không nói gì, qua một lúc sau mới nói: "Chủ nhật tuần này đưa con bé về nhà"
Giang Thánh Trác biết Kiều Nhạc Hi luôn bài xích với gia đình bên kia nên hỏi ngay: "Có cần thiết như vậy không?"
Kiều Dụ thở dài: "Hai đứa này, cả ngày chỉ biết tranh cãi, ông già nghe tin đồn bên ngoài, lại thêm chuyện Bạc Trọng Dương gần đây nổi bật như vậy. Mà mấy năm nay Kiều Nhạc Hi vẫn chưa có bạn trai, ông ấy cho rằng con bé với Bạc Trọng Dương có quan hệ, suy nghĩ một chút, hôm nay cố ý gọi tôi về hỏi chuyện này, cậu nói xem chuyện này có cần thiết không?"
Xế chiều hôm nay, Kiều Dụ nhận được điện thoại từ nhà, cứ tưởng trong nhà xảy ra chuyện gì vội vã chạy về. Không ngờ ba cậu hỏi chuyện này. Cậu rất rõ ràng tâm ý của em gái, biết Bạc Trọng Dương cũng không dễ xơi, nhưng mà dĩ nhiên mấy lời này không thể nói rõ được chỉ có thể suy đoán mập mờ khuyên ba cậu, nói Nhạc Hi còn nhỏ, việc này không cần phải nôn nóng.
Đại khái ông Kiều cũng nhìn ra ý tứ của cậu nên chưa nói gì thêm.
Nhưng mà Kiều Dụ biết ba mình khẳng định có tính toán sẵn mới hỏi cậu. Cho nên lúc gọi điện chuẩn bị nói cho Kiều Nhạc Hi biết để cô chống đỡ chuyện trước mắt, đừng tìm Bạc Trọng Dương làm rối tung lên, miễn cho lúc đó nói không rõ ràng làm ảnh hưởng xấu quan hệ hai bên gia đình.
Cậu càng không ngờ thằng nhóc Giang Thánh Trác này ra tay nhanh như vậy.
Giang Thánh Trác cũng không ngờ chuyện này tới nhanh như thế, cậu vỗ nhẹ lưng Kiều Nhạc Hi, rất nhanh đáp ứng: "Được, chủ nhật này em sẽ đưa cô ấy trở về..."
Giang Thánh Trác còn muốn nói tiếp, cúi đầu nhìn xuống thấy Kiều Nhạc Hi không biết từ lúc nào đã thức dậy nhìn chằm chằm theo dõi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cặp Đôi Cầm Thú - Đông Bôn Tây Cố
HumorKhi còn đi học, lần đầu tiên Mạnh Lai nhìn thấy Giang Thánh Trác, có nói với Kiều Nhạc Hi: "Giang Thánh Trác mặc quần áo rất có phẩm vị." "Ừ, mặt người dạ thú!" "Nhìn qua rất nhã nhặn." "Lịch sự? A, đúng, lịch sự bại hoại thì có!" "Nhìn qua thật sự...