Kiều Nhạc Hi vừa vội vừa tức nhưng không thể làm gì được cậu, chỉ có thể cau mày trừng: "Cậu có thể nghiêm chỉnh một chút được không?"
Giang Thánh Trác vỗ vỗ vai cô: "Yên tâm đi, ông già cũng không nặng tay, hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con mà!"
Giang Thánh Trác cười an ủi cô: "Đúng rồi, sao cậu lại ở đây?"
Kiều Nhạc Hi đang xoắn ống tay áo của cậu lên muốn nhìn vết thương: "Quan Duyệt đang trong phòng sinh"
Giang Thánh Trác thản nhiên thu lại cánh tay nói sang chuyện khác, giọng nói nhẹ nhàng: "Ôi, trùng hợp thế à. Vậy thì tớ cũng đợi một chút!"
Kiều Nhạc Hi đẩy đẩy cậu ta: "Chờ quái gì mà chờ, mau về nghỉ ngơi đi!"
"Không, tớ cũng muốn cảm nhận không khí vui vẻ"
Giang Thánh Trác không kiềm chế được giơ tay lên cằm, hai người đang nói chuyện lập tức nghe được tiếng khóc của con nít. Chỉ trong chốc lát, hộ tá ôm đứa bé được quấn cẩn thận đi ra ngoài.
Tạ Hằng ngay lập tức chạy tới, cẩn thận ôm, mặt cười khúc khích: "Là con gái, con gái!"
Kiều Nhạc Hi nhìn đứa bé nhỏ xíu, nhỏ như vậy, hai mắt còn chưa mở ra nhưng càng nhìn càng đáng yêu.
Giang Thánh Trác chọt chọt cô: "Cậu nhìn Tạ Hằng kìa, có phải bị ngu ngơ rồi không?"
Vừa nói vừa nhìn Tạ Hằng với vẻ chán ghét. Cậu ta kể từ khi thấy đứa bé không khép miệng lại được. Giờ hộ sĩ muốn mang bé đi mà cậu ta còn không muốn buông tay.
Nếu bình thường chắn chắn Kiều Nhạc Hi sẽ cho cậu một tát, nhưng thấy cậu ta đang mang thương tích đầy mình nên phải nhịn: "Cậu thì biết cái gì! Người ta là lần đầu tiên làm ba ba!"
Giang Thánh Trác hừ lạnh: "Nghe cậu nói như vậy, cậu biết sao?"
Kiều Nhạc Hi lần nữa nhịn muốn vung tay lên mặt cậu ta: "Không nói với cậu nữa, tớ vào xem Quan Duyệt một lát"
~~~~~~~~~~~~~~~
Trong phòng bệnh, Tạ Hằng từ giây phút hạnh phúc lâng lâng đã tỉnh lại, đang cầm khăn ấm lau Quan Duyệt. Trên mặt nở nụ cười dịu dàng, vành mắt có chút đỏ.
Kiều Nhạc Hi nhìn thấy cảnh này trong lòng ngổn ngang cảm xúc: "Chúng ta đừng quấy rầy bọn họ"
Vừa nói vừa xoay người, rón rén cẩn thận trở ra.
Giang Thánh Trác dừng lại nhìn cô: "Cậu làm gì đó?"
Kiều Nhạc Hi than thở: "Thật hâm mộ, hâm mộ không được sao?"
Giang Thánh Trác mặt cười xấu xa: "Hâm mộ cái này (có em bé)? Vậy tớ không ngại giúp cậu có một đứa"
Vừa nói vừa đưa phong bì màu đỏ cho cô: "Này, thiệp mời của Diệp Tử Nam"
Kiều Nhạc Hi không tin, mở thiệp ra nhìn lại mấy lần: "Cậu ta kết hôn thật? Thật là không còn gì để nói! Cô dâu là ai, là người lần trước phải không?"
"Ừ, là người đó" - Giang Thánh Trác gật đầu.
Kiều Nhạc Hi bắt đầu than thở: "Ngay cả Diệp Tử Nam cũng sắp kết hôn, còn có công đạo không chứ!? Tớ nhớ lúc ấy còn nói chuyện với nhau, nói Diệp Tử Nam này nhất định sẽ là người cuối cùng lập gia đình, bởi vì người như cậu ta sẽ không bao giờ chủ động cầu hôn người khác, chẳng lẽ phải trông chờ cô dâu cầu hôn cậu ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cặp Đôi Cầm Thú - Đông Bôn Tây Cố
HumorKhi còn đi học, lần đầu tiên Mạnh Lai nhìn thấy Giang Thánh Trác, có nói với Kiều Nhạc Hi: "Giang Thánh Trác mặc quần áo rất có phẩm vị." "Ừ, mặt người dạ thú!" "Nhìn qua rất nhã nhặn." "Lịch sự? A, đúng, lịch sự bại hoại thì có!" "Nhìn qua thật sự...