Quan Duyệt có chút đau lòng vỗ vai cô: "Nhạc Hi..."
Kiều Nhạc Hi nhìn cô nói: "Em thật không có chuyện gì đâu, thật đó!"
Hai người từ thang máy đến bãi đỗ xe, đến lúc ngồi vào xe, Kiều Nhạc Hi vẫn chưa nói lời nào.
Quan Duyệt nhìn cô hồi lâu thấy cô chưa cho khởi động xe, biết trong lòng cô khẳng định vô cùng khó chịu và đau khổ nên cũng không nhắc nhở.
"Chị nói em biết, mấy loại chó dữ cắn người thường không sủa. Cái con ngu ngốc Bạch Tân Tân chỉ là một con cờ mà thôi. Cái người nhìn giống như Thánh Nữ Bạch Liên Hoa cũng không phải là kẻ dễ chọc"
Kiều Nhạc Hi máy móc gật đầu: "Em biết"
Quan Duyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc cô nói: "Nếu em biết tại sao vẫn bị khích tướng như vậy?"
Kiều Nhạc Hi thở dài, cô không phải là bị trúng trò khích tướng của người khác, cô chỉ là phản ứng theo bản năng thôi.
Bí mật được trong lòng hơn mười mấy năm, càng được chôn giấu kỹ bên trong thì càng không thể động đến. Người khác có nói bóng gió thế nào nhất định sẽ bị hoảng loạn, bởi vì chột dạ nên ngay lập tức bác bỏ dữ dội và cũng bởi vì sợ bị người khác vạch trần.
Rất nhiều lúc, trong lòng rõ ràng không hề muốn như vậy nhưng lại không thể khống chế được bản thân nói ra lời trái ngược.
Rất nhiều lúc, biết rõ ràng là làm như vậy chỉ khiến bản thân đau khổ, nhưng vẫn cứ làm. Cô không biết rốt cuộc mình cố chấp điều gì, nhưng mà cô biết, cô luôn luôn làm khổ chính mình, vì người khác làm khó bản thân mình.
Chỉ tại chuyện xảy ra trước mắt, cô cảm thấy không thoải mái, thậm chí có chút hèn mọn và yếu đuối. Đúng là cô không có cách làm thay đổi tất cả.
****************
Vài ngày sau, tại một hành lang khách sạn, Kiều Nhạc Hi chạm mặt Giang Thánh Trác và Diệp Tử Nam, cô cũng không chớp mắt đi lướt qua họ.
Giang Thánh Trác vẫn nhìn cô, mãi tới lúc cô đi được một khoảng xa. Đúng là Kiều Nhạc Hi chẳng thèm nhìn lấy cậu một lần.
Cậu quay qua nhìn Diệp Tử Nam, vẻ mặt khó hiểu: "Cô ấy bị làm sao vậy? Gần đây thịnh hành kiểu cao quý lạnh lùng sao? Sao cô ấy lại coi chúng ta như không khí vậy?"
"Không phải chúng ta" - Diệp Tử Nam đẩy cậu ra, cười cường điệu: "Chỉ có cậu thôi! Cô ấy mới gật đầu chào tớ rồi!"
Giang Thánh Trác nhíu mày, chẳng lẽ còn giận cậu? Chuyện cũng qua lâu rồi, không phải là cậu đã gọi điện xin lỗi rồi sao?
Kiều Nhạc Hi vừa qua góc khuất liền cảm giác được điện thoại đang rung, cô nhìn lên màn hình, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm trả lời máy, không đợi bên kia mở lời, dứt khoát nói: "Giang Thánh Trác, từ hôm nay trở đi, cậu và Mạnh Lai muốn làm gì thì làm, xin mấy người đừng quấy rầy tôi nữa! Tôi không muốn cùng mấy người có bất kỳ vướng mắc nào nữa!"
Giang Thánh Trác nghĩ rằng cô còn giận chuyện hôm trước, lại không biết chuyện đó sao lại liên quan tới Mạnh Lai, dịu dàng dỗ cô: "Được, chúng tôi không làm loạn, mấy ngày trước là tớ không đúng, tớ xin lỗi, tớ gần đây thật sự bận quá không quan tâm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cặp Đôi Cầm Thú - Đông Bôn Tây Cố
HumorKhi còn đi học, lần đầu tiên Mạnh Lai nhìn thấy Giang Thánh Trác, có nói với Kiều Nhạc Hi: "Giang Thánh Trác mặc quần áo rất có phẩm vị." "Ừ, mặt người dạ thú!" "Nhìn qua rất nhã nhặn." "Lịch sự? A, đúng, lịch sự bại hoại thì có!" "Nhìn qua thật sự...