Kiều Nhạc Hi nhìn hai người đỏ mặt tía tai thở phì phò đối diện, thoải mái cười nói: "Giang Thánh Trác, hình như em để quên bao tay bên kia, anh giúp em đi lấy được không?"
Mặt Giang Thánh Trác không chút thay đổi nhìn cô chằm chằm, không gật cũng không lắc đầu.
Kiều Nhạc Hi bỗng nhiên đi tới hôn cậu một cái, cười nói: "Em sẽ không chạy đi đâu hết, yên tâm đi, anh đi lấy giúp em, em nói chuyện với anh Hai một chút"
Giang Thánh Trác nhìn Kiều Dụ cái, thân thể cứng ngắc xoay người đi.
Kiều Nhạc Hi nhìn bóng dáng của cậu, hồi lâu mới quay đầu lại, giọng nói mềm mại vang lên: "Anh Hai...."
Một Kiều Dụ mạnh mẽ lẫn khí thế vừa rồi bị tiếng gọi này đánh tan tành, cậu há miệng thở dốc nhưng không nói ra được chữ nào. Thật ra mấy năm nay không có chuyện gì có thể làm khó cậu như thế này.
Kiều Nhạc Hi chủ động hỏi: "Bí thư Kiều bảo anh tới để bắt em về?"
Kiều Dụ lắc đầu: "Không phải, em gái à, em đừng nghĩ về ba như vậy, lần này thật sự không phải ông ấy, là ông ngoại bảo anh tới"
Kiều Nhạc Hi nghe đến câu trả lời này trái lại cảm thấy kinh hãi: "Người nào nói với ông vậy?"
Kiều Dụ nhìn bóng dáng càng đi càng xa nói: "Anh không biết cậu ta có nói rõ với em chưa, kỳ thật cục diện bây giờ đã rất rõ ràng. Số tiền lẫn số tài khoản gửi cho em đều đã được điều tra ra, tất cả đều không có liên quan tới em, còn chữ ký trên bản vẽ sau khi so sánh cũng cho kết quả là giả. Toàn bộ đều có người đứng ra nhận tội, chẳng qua đó không phải là Mạnh Lai cũng không phải Bạch Tân Tân. Quan hệ của nhà chúng ta và bên Trần gia em cũng biết rõ rồi đó, bức dây động rừng, anh biết em chịu ủy khuất nhưng đây là kết quả tốt nhất cho tới bây giờ rồi. Nhưng mà Giang Thánh Trác một mực muốn bắt cho được Mạnh Lai lẫn Bạch Tân Tân, không chịu nhượng bộ chút nào..."
Kiều Nhạc Hi nắm thật chặt chiếc khăn trên cổ, trên đó vẫn còn lưu mùi hương của Giang Thánh Trác, mát lạnh mà riêng biệt. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở miệng, khói trắng từ miệng bay lên.
"Anh Hai, không phải tại anh ấy. Những gì anh ấy làm đều vì em, sợ em chịu oan khuất. Thật ra trong chuyện này nếu nói toạc ra thì có liên quan gì tới anh ấy? Em họ Kiều, anh họ Kiều, anh quản em vì chúng ta cùng có chung dòng máu, mà anh ấy với Kiều gia không có bất kỳ quan hệ nào. Anh ấy họ Giang, anh ấy giúp em là vì tình cảm riêng, không giúp em vì bổn phận, nếu hôm nay anh ấy thật sự khoanh tay đứng nhìn thì em cũng không nói được gì"
Kiều Dụ nghe lời cô nói càng khó chịu hơn, biểu hiện trên mặt có hơi méo mó, giọng nói vì nhẫn nhịn mà có chút thay đổi: "Anh biết là em đang trách anh Hai"
"Không có" - Kiều Nhạc Hi nhìn Kiều Dụ cười cười: "Thật sự không có, em hoàn toàn không trách gì anh hết, em biết tình hình hiện tại bên Kiều gia không thể ra mặt, anh cũng không thể làm được gì. Hiện tại bất cứ hành động giúp đỡ nào của anh là đều đẩy em vào hố lửa. Em.... em chỉ là đau lòng vì anh ấy. Anh ấy đau lòng vì em nên chẳng quan tâm gì cả, thế thì tại sao em lại không đau lòng vì anh ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cặp Đôi Cầm Thú - Đông Bôn Tây Cố
HumorKhi còn đi học, lần đầu tiên Mạnh Lai nhìn thấy Giang Thánh Trác, có nói với Kiều Nhạc Hi: "Giang Thánh Trác mặc quần áo rất có phẩm vị." "Ừ, mặt người dạ thú!" "Nhìn qua rất nhã nhặn." "Lịch sự? A, đúng, lịch sự bại hoại thì có!" "Nhìn qua thật sự...