Chương 45: Bị Bệnh

6.6K 137 3
                                    

Sau vài phút ngắn ngủi Giang Thánh Trác bỗng nhiên nhíu mày, đoạt lấy điếu thuốc trong tay cô dụi tắt. Bình thường, cô sẽ không có tác phong phóng túng thế này, điều này khiến cậu không khỏi hoảng hốt.

Mái tóc cô bị gió thổi rối bay lượn lung tung, quét lên mặt cậu ngưa ngứa. Kiều Nhạc Hi đứng yên lặng nghiêng đầu nhìn cậu, một đôi mắt sáng ngời bức người mà cậu nhìn không hiểu nỗi.

Mãi tới sau này cậu mới hiểu, đó là một loại tuyệt vọng.

Trong đầu Giang Thánh Trác đột nhiên nghĩ ra một cách, tựa như ngay lập tức cô sẽ biến mất, cậu nắm tay cô bước đi, nắm chặt hơn, ra vẻ thoải mái nói: "Đói bụng chưa? Anh dẫn em đi ăn nhé"

Kiều Nhạc Hi lắc đầu, cười làm nũng: "Em không muốn ăn cơm, em muốn đi bệnh viện xem thế nào. Anh dẫn em tới đó nhé?"

Giang Thánh Trác nhìn cô, hồi lâu mới gật đầu.

Vừa lên xe thì nhận được cuộc gọi của Kiều Dụ, Giang Thánh Trác làm mặt đau khổ đưa điện thoại cho Kiều Nhạc Hi xem. Mặt cô hơi nhăn lại: "Đừng nói với anh ấy em đang ở chung với anh"

Giang Thánh Trác liếc cô một cái: "Anh ấy còn không biết em ở cạnh anh sao? Anh có nói, anh ấy cũng không tin"

Kiều Nhạc Hi nghiêng đầu một bên rụt cổ: "Em mặc kệ, dù sao em cũng không muốn nhận, anh cứ tự mình nghe máy"

"Đúng là kiếp trước do anh thiếu nợ em!" - Giang Thánh Trác thở dài nói, lễ phép bắt máy: "Anh Hai"

"Kêu con bé nghe điện thoại!" - Giọng điệu Kiều Dụ nghe không rõ lắm, giống như đang cực kỳ cứng rắn muốn giải quyết xong hay muốn hỏi rõ ngọn nguồn.

Giang Thánh Trác nhìn Kiều Nhạc Hi bên cạnh, thử thăm dò hỏi: "Em có thể nói em và cô ấy không ở cạnh nhau không?"

"Bậy bạ!" - Kiều Dụ nổi giận, còn giống như có tiếng đập bể đồ trên đất vang lên: "Lúc này cậu không cùng một chỗ với nó thì tôi thấy đời này cậu cũng đừng mong ở chung với nó nữa!"

Giang Thánh Trác nhẹ nhàng đưa đẩy: "Đừng đừng, Bộ trưởng Kiều, đừng nóng, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của anh! Em không phải không cho cô ấy nghe điện thoại, là cô ấy mệt mỏi cả ngày trời nên vừa mới ngủ xong. Em mà kêu cô ấy dậy chắc chắn cô ấy sẽ nổi điên lên mất!"

Kiều Dụ im lặng một lúc rồi nói: "Tôi biết con bé không muốn nghe điện thoại của tôi, thôi, tôi cũng không làm khó cậu. Chuyện này tôi đã cho người điều tra, cậu nói với con bé đừng lo lắng gì cả, có chuyện gì thì liên lạc với tôi"

Giang Thánh Trác lập tức đồng ý: "Được được được"

Kiều Dụ tổng kết lại một câu: "Còn nữa, chăm sóc con bé cho tốt. Cậu chuyển lời tới con bé, dù bất kỳ lúc nào anh Hai cũng không mặc kệ nó"

Giang Thánh Trác tắt điện thoại ném qua cho Kiều Nhạc Hi, Kiều Nhạc Hi cầm trong tay tò mò hỏi: "Anh Hai em nói gì vậy?"

Giang Thánh Trác bên cạnh nghiêng người chậm rãi khởi động xe trả lời: "Muốn biết sao lúc nãy không nghe máy?"

Kiều Nhạc Hi cúi đầu không nói gì, Giang Thánh Trác lườm cô một cái: "Nói gì? Nói em gả cho anh, sau đó cùng em bỏ trốn!"

Cặp Đôi Cầm Thú - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ