Chương 1

1.6K 68 12
                                    

Hề nhú~ lâu lâu quay lại viết tý truyện nhể 🤭 dạo này các cậu khỏe hết ha~~ ai hong khỏe đi đọc fic tiếp thêm Vitamin cho khỏe nà 🤪

Nói chung trong fic của Dứa nam iu nhau + sinh con là chuyện bình thường như cần đường hộp sữa nhóe~~

...

Sau khi kết thúc cuộc họp, Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa phòng cả người có chút uể oải. Đánh mắt xuống nhìn đồng hồ trên tay cũng là sắp đến lúc tan làm, bên tai bỗng truyền đến tiếng nói của nữ thư kí:

"Tiêu tổng, điện thoại của ngài để quên trong phòng làm việc. Lúc nãy phu nhân vừa gọi tới tìm ngài nhưng ngài bận họp nên..."

Vừa nói nữ thư kí vừa đưa đến trước mặt cho Tiêu Chiến điện thoại di động của hắn. Nghe nhắc đến người nhà mình, Tiêu Chiến liền nhanh tay không cần đợi thư kí kia nói xong đã chụp lấy điện thoại rồi sải chân trở về phòng làm việc.

Thao tác tay nhanh chóng, Tiêu Chiến liền gọi lại về cho người nhà mình. Chuông reo một vài giây bên kia đã nhanh chóng bắt máy, giọng nói quen thuộc lại ngọt ngào truyền đến bên tai Tiêu Chiến:

"Anh họp xong rồi à? Có mệt hong~?"

Tiêu Chiến nâng cao khóe miệng đáp:

"Ừm, không mệt. Bảo bối ở nhà vẫn tốt chứ?"

"Ưm, hôm nay mẹ qua chơi, mang rất nhiều đồ ăn sang cho chúng mình nữa. Anh tan làm chưa thế?"

"Chuẩn bị tan, đợi một lát anh về nhà."

"Vâng, về cẩn thận nhé~"

"Ừm, bảo bối!"

Tắt máy, Tiêu Chiến mang theo tâm trạng thoải mái dọn dẹp đồ trên bàn làm việc để nhanh về với người nhà. Hào hứng nhớ đến bé con cùng mâm cơm ở nhà đang đợi mình, Tiêu Chiến chân sải rộng rời khỏi công ty.

Khi vừa ngồi vào trong xe, điện thoại Tiêu Chiến lại vang lên một đợt chuông. Là số của bệnh viện, đầu dây bên kia lập tức thông báo:

"Tiên sinh, kết quả xét nghiệm của ngài cùng Vương tiên sinh mấy ngày trước đã có rồi. Ngài ghé qua bệnh viện lấy kết quả nhé!"

Tiêu Chiến lúc này mới sực nhớ, mấy hôm trước hắn có cùng Vương Nhất Bác đến bệnh viện xét nghiệm. Bởi do cả hai cưới nhau cũng đã gần được 3 năm mà chưa có tin báo hỉ. Ba mẹ Tiêu có chút sốt ruột nên đã đốc thúc cả hai phải đi xét nghiệm thử một lần xem có vấn đề gì về tình trạng sức khỏe hay không. Ban đầu Tiêu Chiến không thích mấy vụ xét nghiệm rườm rà thế này, nhưng vì sự quyết liệt của ba mẹ nên đành đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện kiểm tra thử.

Đến giờ bệnh viện có kết quả cũng không thể không đến xem qua. Tiêu Chiến cúp máy xong liền phóng xe tiện đường đi thẳng đến bệnh viện.

Tay run run cầm lên bản xét nghiệm chuẩn của bệnh viện, Tiêu Chiến không tin nổi đọc qua đọc lại nhiều lần vẫn là kết quả kia.

Hắn như thế nào lại vô sinh?

...

Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm theo khăn bông lau tóc, trên người mặc đơn giản một bộ pijama màu xanh lá, miệng lại ngân nga một số lời bài hát quen thuộc. Em bước ra bên ngoài vừa bận lau tóc lại vừa bận chăm chú nhìn vào vật nhỏ trên tay mong ngóng.

Đợi được một lúc, hai vạch đỏ mờ mờ rồi rõ dần xuất hiện trên que thử. Nhất Bác kinh ngạc đến tròn mắt, dụi lại mấy lần vẫn cho là kết quả không sai. Xong liền chạy vào bên trong phòng tắm muốn thử lại một lần. Lần thứ hai tay em vẫn run run cầm que thử ở trước mắt, không sai...em có thai rồi...

Sau khi xác nhận mình đã có em bé, Nhất Bác không nghi ngờ gì nữa cả. Một phần cũng do gần đây em ăn uống không tốt, cứ ăn rồi lại nôn mửa, cả Tiêu Chiến cũng không biết chuyện này. Cùng với những biểu hiện khác y hệt như lời mẹ Tiêu lần trước nói về triệu chứng của người mang thai cho em. Có chút nghi ngờ về tình trạng của mình, Nhất Bác mới quyết định mua que thử thai về thử, kết quả lại không sai so với suy đoán.

Em vui mừng nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, đợi một lúc lâu vẫn không thấy nhấc máy.

Tiêu Chiến bên này ngồi thừ người trên hàng ghế của bệnh viện, điện thoại trên tay Vương Nhất Bác gọi tới cũng không dám bắt máy. Hắn không biết nên nói với em thế nào nữa, giờ cũng không dám về nhà để đối mặt trực tiếp với em.

"Tại sao kết quả lại thế này? Tiêu Chiến mày vô dụng!"

Tự trách bản thân trong lòng một hồi lâu, Tiêu Chiến mới lấy can đảm nhấc máy. Đầu bên kia Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng:

"Ông xã sao giờ anh vẫn chưa về đến nhà?"

"Anh...anh..."

Tiêu Chiến hít hơi sâu sau liền điều chỉnh một chút tâm trạng mới trả lời Nhất Bác:

"Anh...trên đường kẹt xe quá, anh vẫn chưa về được"

Vương Nhất Bác bên này có hơi phịu mặt ra một chút nhưng sau đó vẫn là vui vẻ nói:

"Vâng, vậy em đợi anh về ăn cơm. Ông xã hôm nay em có một bất ngờ muốn tặng cho anh đó."

💚2•10•2023❤

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧 𝐄𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ