Chương 23

809 58 7
                                    

"Muộn rồi về nhà cũng nguy hiểm, hay anh ở lại đi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên quay lại nhìn Vương Nhất Bác, em không thèm nhìn hắn mà cúi thấp mặt xuống, lại một lúc không thấy người đối diện trả lời liền nhỏ giọng, nghe ra có chút hờn dỗi:

"Không thì thôi, thích thì về đi."

Nói rồi em quay người tính đi vào trong, lại bị Tiêu Chiến ở phía sau kéo tay lại. Hắn vội nói:

"Anh ở lại."

Em nhíu mày nhanh chóng rút tay ra, bĩu môi lẩm bẩm:

"Ở thì ở cũng đừng có chạm vào tui."

Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác liền muốn phì cười nhưng không dám, hắn làm sao không nghe được giọng em đang hờn dỗi, thế là cũng mở miệng ra vẻ hối lỗi:

"Anh xin lỗi, anh chỉ hơi bất ngờ."

(Anh ấy nghe tiếng mình nói à?)

Vương Nhất Bác mặt không đỏ tai không hồng cũng không thèm quan tâm Tiêu Chiến nữa liền chạy vào trong. Tiêu Chiến nở nụ cười dịu dàng phía sau chậm rãi tiến bước theo em đi lên phòng.

"Nhất Bác, anh sẽ ngủ ở đâu?"

"Ngủ ở đâu thì ngủ, kiếm đại xó nào ngủ cũng được."

Vương Nhất Bác tùy tiện đáp, em đi vào phòng Điềm Điềm muốn lôi bé con sang phòng ngủ cùng mình, vạn nhất đêm đến Tiêu Chiến lẻn vào bắt cóc nó đi thì sao, em đâu biết được, nên ôm Điềm Điềm cả đêm cho chắc ăn.

Đoạn quay về phòng mình vẫn thấy Tiêu Chiến đứng im trước cửa, Vương Nhất Bác ôm con đi đến lướt qua hẳn Tiêu Chiến rồi mở cửa phòng. Tiêu Chiến bên cạnh cũng không dám lên tiếng chỉ đứng im ở đó chờ em vào trong, chồng nhỏ hôm nay lo cho hắn kêu hắn ở lại, hắn cũng không thể quá tùy tiện làm chồng nhỏ giận thêm.

Vương Nhất Bác còn chưa bước vào trong liền liếc qua nhìn Tiêu Chiến.

"Không vào thì đêm đến ngủ lạnh chết anh, ngày mai ốm thế nào tôi cũng sẽ đá anh ra ngoài cửa."

"Anh...anh..."

Vừa dứt câu Vương Nhất Bác liền đi vào phòng nhưng không đóng cửa lại cứ để ở đó, Tiêu Chiến chần chừ một lúc, vừa thấy em đặt con xuống giường rồi lại quay qua liếc mình một cái thì cũng nhanh chân đi vào phòng. Hắn đứng giữa phòng ngẫm nghĩ gì đó lại lên tiếng:

"Anh ngủ sofa cũng được."

"Đương nhiên rồi, anh nghĩ tôi cho anh ngủ trên giường, chưa cho nằm đất đã may."

Tiêu Chiến triệt để câm nín mà lủi thủi đi đến sofa ngồi xuống, hắn chăm chú nhìn một nhỏ một lớn ở trên giường đang đùa giỡn nhau, khóe miệng lập tức kéo lên cao, tự nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng. Vương Nhất Bác sau một lúc dỗ dành được Điềm Điềm đi ngủ, khi nhìn qua Tiêu Chiến thấy hắn cũng ngủ say liền thở phào nở một nụ cười nhẹ. Em ôm theo một chiếc chăn mỏng mang đến nhẹ nhàng đắp lên cho Tiêu Chiến, ngẩn ra ngắm hắn một lúc rồi quay trở về giường nằm.

Một lúc sau, khi không còn động tĩnh gì nữa, căn phòng giờ cũng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ, Tiêu Chiến mới hé mắt ra nhìn. Hắn ôm chăn miệng cười rộ lên không ngớt, hưng phấn đến độ lăn qua lăn lại, răng cắn môi kiềm chế tiếng cười bật ra. Chồng nhỏ cũng lo cho hắn, chồng nhỏ phũ thế thôi nhưng cũng rất lo cho hắn.

Trải qua một đêm dài mộng đẹp, Tiêu Chiến thức dậy thì trời đã sáng rồi, nheo mắt nhìn xung quanh phòng không thấy Vương Nhất Bác đâu chỉ thấy một cục bông nhỏ đang nằm trên giường tự chơi một mình. Hắn nhanh chóng lật chăn ngồi dậy tiến đến giường thì thấy cặp mắt to sáng rỡ đang nhìn chằm chằm mình, phì cười một tiếng Tiêu Chiến cúi xuống véo nhẹ lấy má bé con.

"Dậy rồi chơi một mình hả, ba nhỏ chắc đang chuẩn bị bữa sáng cho Điềm Điềm rồi."

"A...ba...ba..."

Điềm Điềm vừa đưa tay đập lên mặt Tiêu Chiến đang sát lại mình, bàn tay nhỏ vừa véo vừa nắm, miệng bập bẹ vài tiếng, nước bọt thì cứ chảy tứ tung.

"Điềm Điềm, là con của ai mà ngoan vậy hả, sáng dậy không có người cũng không khóc không nháo, ngoan quá đi."

Tiêu Chiến cưng chiều nựng má Điềm Điềm, hắn cúi xuống thơm thơm lại thò răng ra gặm cái má sữa của đứa nhỏ.

"Anh làm cái gì vậy hả?"

Tiếng quát của Vương Nhất Bác phía sau khiến Tiêu Chiến giật mình nhanh chóng đứng thẳng dậy. Hắn lúng túng nhìn vẻ cáu gắt của em, Vương Nhất Bác nhanh chóng đi tới nhìn thấy má của Điềm Điềm vương chút nước bọt liền tức giận liếc Tiêu Chiến.

"Anh...chỉ muốn chơi với con một chút, anh xin lỗi, lần sau sẽ xin phép em."

Hắn cúi mặt xuống hối lỗi. Vương Nhất Bác cũng không vì thế mà nể tình buông tha, em giơ chân lên đạp hắn, phát bực nói:

"Tên mồm thối này, lúc sáng anh dậy đánh răng chưa mà đòi cắn con tôi."

Tiêu Chiến lúc này mới nghệch mặt ngộ ra, Vương Nhất Bác không phải giận hắn vì hắn tự ý chơi với Điềm Điềm mà là về cái kia. Tự nhiên nhớ ra, hồi trước khi còn chưa có Điềm Điềm, mỗi buổi sáng dậy Vương Nhất Bác đều cật lực né tránh nụ hôn của hắn, còn không cho hắn chạm mồm lên người vì lí do mồm rất hôi. Đợi đánh răng xong hắn muốn hôn kiểu gì thì hôn, còn chưa đánh thì cái gì cũng không thể. Chồng nhỏ hắn sạch sẽ thế đó, giờ còn không biết thế nào đây, hắn lỡ quên thôi mà.

"Điềm Điềm, mồm ba ba con thối cũng không biết đẩy ra hả, thối hết cả mặt con tôi rồi."

Mặt mũi em nhăn nheo oán trách, nhanh chóng đưa Điềm Điềm vào trong phòng tắm rửa lại mặt. Tiêu Chiến giở khóc giở cười đi theo phía sau vào phòng tắm.

"Lần sau còn như thế anh chít với tui."

"Anh, anh biết rồi, lần sau không như thế nữa."

"Còn có lần sau hả?"

Em nhe răng trợn mắt quát, Tiêu Chiến khúm núm lắc lắc đầu nói:

"Không có lần sau, không có lần sau."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧 𝐄𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ