Chương 9

504 52 8
                                    

Thời gian dần trôi, Vương Nhất Bác mang thai đến bây giờ đã được 8 tháng rồi. Mấy tháng qua Tiêu Chiến quả thực là thường xuyên ở nhà hơn, nhưng nói đến chăm sóc thì không hẳn đi. Hắn ở nhà vẫn chỉ quanh quẩn những lời nói khiến em đau lòng hoặc là sẽ lạnh nhạt bỏ qua coi như em không tồn tại. Điều đó khiến mỗi ngày như một em đều bị hắn làm cho ấm ức nhưng vẫn nhịn nhục không nói ra.

Mấy ngày gần đây dường như công ty lại phát sinh một số vấn đề nên Tiêu Chiến đi sớm về muộn hoặc có hôm sẽ ngủ tại cơ quan. Vương Nhất Bác ở nhà lại cứ như vậy ôm bụng bầu 8 tháng mỗi ngày chờ đợi Tiêu Chiến đi làm về khuya nhưng không ngày nào đợi được đến khi hắn về mà toàn ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy thì luôn thấy mình nằm ở trong phòng ngủ của cả hai, buổi sáng dậy Tiêu Chiến vẫn luôn trách móc em:

"Em có thể để cho tôi yên được không hả? Tôi đã nói em không cần đợi là không cần đợi, em có lỗ tai không thế? Đợi như vậy những ngày tôi không về thì chết lạnh ở đó hay sao, đến lúc đó ba mẹ lại trách tôi không chiếu cố em đầy đủ."

"Anh thôi đi! Anh lúc nào cũng chỉ có ba mẹ ba mẹ, chỉ vì ba mẹ mà anh chịu đựng em sao? Em đã lo lắng cho anh về khuya mới đợi anh về giờ anh còn trách em. Anh đi ra bên ngoài về muộn có thật là do bận việc công ty hay không chứ?"

Vương Nhất Bác uất ức nhìn Tiêu Chiến lúc này mới nói xong một tràng dài với hắn có chút hụt hơi mà thở dốc. Tay em ôm bụng đứng đối diện hắn, mắt đã đỏ ngầu nhớ đến mùi hương nước hoa lạ trên người Tiêu Chiến mà mỗi khi hắn về bế em lên phòng em trong lúc lim dim ngủ thì ngửi thấy.

Tiêu Chiến nghe hỏi đến có chút chột dạ mà nhíu mày, hắn lạnh giọng:

"Em ngày ngày chỉ ở nhà hưởng thụ ăn sung mặc sướng có biết gì về việc ở công ty nặng nhọc khó khăn đến cỡ nào?"

Vương Nhất Bác tủi thân rơi nước mắt nói:

"Nặng nhọc của anh là mỗi ngày vào những nơi không sạch sẽ, ôm ấp người khác, chơi bời đến không quan tâm em với con ở nhà..."

Càng nói cổ họng em càng đau rát rồi nghẹn giọng. Tiêu Chiến siết chặt nắm tay bị Vương Nhất Bác lật tẩy toàn bộ việc thời gian qua mà hắn đi làm. Kì thực hắn cũng không làm ra sự tình gì quá mức nghiêm trọng, chỉ là đi quán rượu uống cho khuây khỏa. Nhưng mỗi lần như vậy lại là mỗi lần hắn bị những nhân viên nam có nữ có nóng bỏng mà quyến rũ hắn. Cũng không tránh thoát khỏi mùi nước hoa hỗn tạp.

Tiêu Chiến nhìn em như vậy lại nhếch môi khinh thường nói:

"Em có tư cách để nói tôi như thế à? Em nhìn lại bản thân em đi, nhìn xem cái bụng chứa đứa nhỏ của em. Không tự mình cảm thấy hổ thẹn sao?"

"Hổ thẹn? Việc gì em phải hổ thẹn?"

"Nó đâu phải là con của tôi, em còn hơn tôi mà Vương Nhất Bác. Tôi ra bên ngoài với người khác thì có làm sao, ít nhất còn không gây hậu quả. Còn em, mang hẳn cái thai về đổ vỏ cho tôi, như vậy mà nói không thấy hổ thẹn sao?"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến khiêu khích đến phát bực, em quay mặt đi kìm nén cơn kích động trong lòng. Người ta nói người mang thai thường nhạy cảm dễ bị kích động, đằng này Tiêu Chiến cứ vậy mà hồn nhiên châm chọc em khiến em đau lòng hết lần này đến lần khác. Vương Nhất Bác cũng sắp không chịu nổi hắn nữa rồi.

Tiêu Chiến không màng đến em nữa mà lại chuẩn bị đồ đạc lên công ty. Cả ngày hôm đó Vương Nhất Bác nhốt mình ở trong phòng, bữa nào cũng không muốn ăn dù dì Trần có khuyên nhủ thế nào cũng bằng thừa. Cuối cùng đến tối em lại phát sốt khiến dì Trần hoảng loạn một trận, gọi điện cho Tiêu Chiến hắn không bắt máy, còn định gọi cho ba mẹ Tiêu Vương thì bị Vương Nhất Bác cản lại.

"Dì, không cần đâu ạ, đừng gọi ba mẹ tới. Họ sẽ lo lắng cũng sẽ trách Tiêu Chiến mất, dì chỉ cần gọi cho Hiên ca đến là được ạ."

Dì Trần nghe thế mới vội bấm phím gọi cho Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên là anh họ của Vương Nhất Bác, anh là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện ở thành phố Bắc Kinh này. Anh cũng là người bác sĩ phụ trách riêng cho Vương Nhất Bác, thời gian qua anh cũng mỗi tháng một lần đến để kiểm tra thai kì cho em.

Vương Hạo Hiên vừa được gọi tới nơi, khi lên phòng thì phát hiện Vương Nhất Bác sốt cao độ mới sốt sắng lấy thuốc cho em. Sau khi để em ăn xong cháo dì Trần vừa nấu liền cho em uống thuốc để hạ sốt. Vương Nhất Bác cứ mê man li bì còn Vương Hạo Hiên ngồi một bên lại tức giận chửi bới Tiêu Chiến ở trong lòng. Còn không ngừng liên tục nói dì Trần phải gọi điện cho hắn đến khi hắn bắt máy thì mới thôi.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không chịu được phiền phức mà tắt nguồn điện thoại.

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧 𝐄𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ