Chương 4

597 54 6
                                    

"Thương con? Tại sao tôi lại phải thương con của 1 thằng khác?"

Nhất Bác sững người nghe Tiêu Chiến nói dứt câu, nụ cười của hắn lại trở nên khổ sở. Trong bao nhiêu lý do chính đáng để giải thích về sự kì lạ của Tiêu Chiến từ hôm qua mà em nghĩ tới, em không hề nghĩ đến Tiêu Chiến nghĩ thế này với em.

Hắn nghi ngờ đứa con em đang mang không phải của hắn? Nghi ngờ em ở bên ngoài ngoại tình sao?

Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến đến trước mặt hắn, nhanh chóng nắm lấy hai bên vai hắn mất bình tĩnh hét lên:

"Anh đang nghĩ cái gì về em vậy hả? Em có làm cái gì sai đâu chứ Tiêu Chiến? Tại sao lại nghĩ em như thế?"

Tiêu Chiến lạnh nhạt đẩy Nhất Bác ra khiến em mất thăng bằng lảo đảo. Mặc kệ em ôm mặt khóc lóc trước mắt hắn vẫn giữ nguyên cái bộ dạng ấy. Lời nói vô tình lại như găm vào tim em thành từng mảnh vụn:

"Tôi nghĩ em như thế tại vì sao mà em còn phải hỏi lại tôi câu đó? Vương Nhất Bác em có chắc chắn em ở bên ngoài không qua lại với thằng nào không?"

"Anh...anh nói cái gì? Em không có, anh nghe ai nói mà về nhà nói em phản bội anh?"

Nhất Bác đứng đó lắc lắc đầu vẫn quả quyết nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại nhìn đến bụng của em, tiến người về gần phía em đưa hai tay bóp chặt vai em, ánh mắt trừng lớn hỏi:

"Cái thai trong bụng, nó là con của tôi sao? Nó là con của tôi sao hả Vương Nhất Bác?"

"Tự trong lòng em biết nó không phải là con của tôi! Em còn định lừa dối..."

CHAT

Một tiếng đau đớn phát ra từ phía Nhất Bác, em tức giận không kiềm chế liền vung tay tát Tiêu Chiến. Em không muốn nghe những lời nói thế kia, không muốn từ chính miệng Tiêu Chiến nói ra câu sỉ nhục em. Em hoàn toàn trong sạch!

Tiêu Chiến sau đó bàng hoàng chậm rãi quay mặt lại nhìn Nhất Bác. Em đau đớn nói:

"Anh đừng nói nữa, hức...Tiêu Chiến anh bị làm sao vậy hả? Sao lại nghĩ em như thế?"

Tiêu Chiến nhíu mày nói:

"Nghĩ em như thế nào? Em muốn tôi nghĩ em như thế nào mới đúng. Có phải tôi đã nói đúng rồi không? Là em đi ra ngoài với thằng đàn ông khác rồi vác cái bụng bầu của nó về đây đổ vỏ cho tôi?"

"ANH ĐIÊN RỒI TIÊU CHIẾN!"

"Phải! Tôi điên! Tôi sắp phát điên rồi! Em thử nói xem nếu một ngày mà phát hiện vợ mình ngoại tình còn có thai với người khác...CÓ MUỐN PHÁT ĐIÊN KHÔNG CHỨ?"

Nhất Bác không chịu nổi với những lời nói của Tiêu Chiến nữa. Em từ đầu tới đuôi vẫn không thể hiểu được tại sao Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ em như thế rồi nghi ngờ em. Đưa tay lau nước mắt giàn giụa trên mặt, Nhất Bác hỏi:

"Anh dựa vào cái gì nói em phản bội anh, dựa vào cái gì nói cái thai không phải con của anh?"

"Hừ! Em muốn chứng cứ? Em vẫn muốn chối tôi? Được tôi cho em xem, để xem em còn cãi được gì nữa không!"

Nói rồi Tiêu Chiến kéo Nhất Bác lên thư phòng, vào bên trong hắn để Nhất Bác đứng đấy rồi đến kệ tủ lấy hồ sơ xét nghiệm từ bệnh viện của hôm trước đưa đến cho em.

"Em xem đi!"

Nhất Bác nhận lấy hồ sơ mở ra xem, là hồ sơ xét nghiệm của em và Tiêu Chiến.

"Em có nhớ hôm đó mẹ bảo chúng ta đi bệnh viện kiểm tra không, có kết quả rồi em xem đi."

Nhất Bác lật đến trang tiếp theo về hồ sơ của Tiêu Chiến mới chợt đứng hình nhìn kết quả hiện lên trước mắt. Em bàng hoàng ngước nhìn Tiêu Chiến, mắt đọng đầy nước lại tiếp tục chảy dải, Tiêu Chiến bám lấy vai em gằn lên:

"Đứa bé em đang mang trong bụng là của tôi sao Vương Nhất Bác? Làm sao có thể là của tôi?"

"Em xem đi, xem kĩ đi, tôi bị vô sinh...tôi bị vô sinh em có thấy không? Thì làm sao đứa bé này lại là con của tôi được hả?! HẢ?!"

Nhất Bác lắc đầu, chính em cũng không biết tại sao kết quả lại cho ra như thế nữa. Em không biết gì hết, kết quả bị sai rồi! Chắc chắn kết quả bị sai rồi!

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧 𝐄𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ