Kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến không có ở nhà nữa. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn có một mình bóng dáng nhỏ bé cô đơn của Vương Nhất Bác ngày ngày ủ rũ chờ Tiêu Chiến về. Tiêu Chiến phải sang Châu Âu công tác hai tháng, kỳ thực lần này đi mất cũng không đến nửa tháng là được về. Nhưng trước mặt em Tiêu Chiến vẫn lạnh giọng nói mình phải đi đến hai tháng mới trở về.
Chuyện hai người xảy ra mâu thuẫn cha mẹ hai bên lại không hề hay biết. Nhất Bác không dám nói với họ sợ họ nhọc công lo lắng, Tiêu Chiến không nói vì sợ bản thân rơi vào tình huống ép buộc phải ly hôn. Thực tế, hắn không thể chấp nhận nổi sự thật phũ phàng kia, nhưng cũng không thể chấp nhận được bản thân phải xa Vương Nhất Bác. Chỉ là hiện tại hắn vẫn không thể chấp nhận được việc em ấy mang thai...
Trong đoạn thời gian Tiêu Chiến không có nhà, ba mẹ Tiêu, Vương đều thường xuyên đến thăm em. Vì lo cho sức khỏe của Vương Nhất Bác từ nhỏ đã không được tốt, lại lo lắng cho em ở một mình trong khoảng thời gian Tiêu Chiến không có nhà nên hai mẹ Tiêu Vương quyết định chuyển đến nhà ở cùng em một thời gian đợi Tiêu Chiến đi làm về.
Và cứ thế cả hai không gặp nhau trong suốt hai tháng. Nhất Bác đoạn thời gian này ở nhà một mình cơ thể suy nhược ốm nghén mệt mỏi, mỗi đêm lại khóc sưng mắt vì nhớ Tiêu Chiến. Nhiều lần gọi điện thoại cho hắn nhưng hắn lại phũ phàng tắt máy đi không nhận. Em cứ thế trải qua hai tháng này mòn mỏi ngóng trông.
Ngày mai là ngày bay về nước của Tiêu Chiến, Nhất Bác hào hứng ở nhà chuẩn bị một số đồ ăn ngon Tiêu Chiến bình thường thích ăn. Bụng bầu đã nhô lên cao đến hiện tại đã được hơn 4 tháng. Cặm cụi trong bếp làm thức ăn, hai mẹ Tiêu Vương đã sớm đi siêu thị chuẩn bị thêm một số đồ dùng thiết yếu khác cho Vương Nhất Bác.
Đợi đến tối còn chưa thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở nhà, hai mẹ đã sớm sốt ruột Vương Nhất Bác lại càng lo lắng hơn.
"Cái thằng này đi sao mà lâu về vậy chứ? Hơn hai tháng trời bỏ vợ con nó ở nhà chứ có phải ít đâu. Tại sao giờ này còn chưa vác cái mặt về đây?"
Mẹ Tiêu ngồi cạnh Vương Nhất Bác ra giọng bực tức nghĩ tới thằng con của mình. Bà lại quay sang em dịu dàng đưa tay xoa bụng em nói:
"Tiểu Bác con yên tâm, đợi nó về nhà mẹ sẽ đập nó một trận."
Vương Nhất Bác len lén mỉm cười, nhưng đến lúc đợi mãi hai mẹ mới thúc dục nói em thử gọi điện cho Tiêu Chiến. Nhất Bác lại sợ Tiêu Chiến không thèm bắt máy, cả hai tháng nay ngay cả một dòng tin nhắn Tiêu Chiến cũng không buồn nhắn cho em. Giờ trước mặt bị hai mẹ thúc giục, sợ lộ tẩy mọi chuyện cả hai đang xảy ra mâu thuẫn, Vương Nhất Bác vô cùng bất an. Nhưng cuối cùng vẫn đành phải nghe lời gọi điện cho hắn.
Điện thoại đổ chuông một hồi lâu vẫn không có người bắt máy. Vương Nhất Bác càng lo lắng, gọi đến cuộc thứ hai rốt cuộc người bên kia cũng bắt máy rồi. Giọng nói không kiên nhẫn phát ra từ bên kia:
"Em gọi tôi có chuyện gì?"
"Em..."
Vương Nhất Bác ngập ngừng, giọng nói lạnh lẽo ấy khiến em cảm thấy lạ lẫm, cũng may em không bật loa ngoài nên hai mẹ không nghe thấy gì hết.
"Mau nói, tôi không rảnh!"
"Em...anh đã về đến nơi chưa?"
"Về rồi, nhưng công ty còn nhiều việc, tối nay tôi không về nhà."
Còn đang tính cúp máy thì em nhanh miệng nói thêm:
"Nhưng ở nhà hai mẹ đang đợi anh, một lát nữa hai ba cũng tới. Anh...về ăn cơm..."
Vương Nhất Bác cúi thấp mặt nhỏ giọng, bên này mẹ Tiêu lại mất kiên nhẫn dựt lấy điện thoại trên tay em hét qua bên kia quát:
"Tiêu Chiến có về nhà ngay đi không? Công ty có chuyện gì mà quan trọng hơn cả vợ con của anh hả? Bỏ tiểu Bác nó hơn hai tháng trời rồi còn tính bao giờ mới vác mặt về đây?"
Tiêu Chiến bên này bất ngờ khi nghe giọng nói khó chịu của mẹ ở bên kia. Ngôn ngữ cũng từ đó trôi hết xuống bụng không nói được lời nào. Sau khi tắt máy cũng đành nghe lời mẹ Tiêu dọn đồ ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧 𝐄𝐦
FanfictionTên truyện: Con Anh Con Em (thật ra thì cái tên không liên quan đến cốt truyện cho lám 🙉) Author: Dứa 🍍Thể loại: Gương vỡ lại lành, sinh tử văn, truy thê, ngược, ngọt. 🍍 Cập nhật mới: Truyện đang tạm thời bị drop và sau này sẽ có khả năng bị gỡ x...