Tiêu Chiến cẩn thận để bản xét nghiệm vào cặp tài liệu sau đó mới lên xe quay trở về nhà. Về đến nơi, Tiêu Chiến có chút do dự không muốn vào bên trong. Nếu thấy Nhất Bác của hắn, hắn sẽ không biết nên hay không nói chuyện này với em? Rồi nếu nói thì lựa lời sao cho thích hợp để nói? Em có đau lòng không? Có thất vọng về hắn không? Có...
"Anh~"
Giọng nói quen thuộc lanh lảnh cất lên bên tai khiến Tiêu Chiến giật mình nhìn đến phía trước đã là em nhà mình sừng sững trước mặt. Nhất Bác nở nụ cười vui vẻ vì niềm hạnh phúc ban nãy liền ôm chặt lấy Tiêu Chiến, rúc thật sâu vào lòng hắn.
"Ông xã về rồi, em đợi anh rõ là lâu đó."
Tiêu Chiến đưa tay vòng lấy ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng, bên tai em cất giọng:
"Anh xin lỗi, anh..."
"Ông xã, em lạnh. Chúng mình đi vào nhà ăn cơm đi, em có một món quà bất ngờ muốn tặng cho anh đó."
"Ừm, đi vào nhà, mà bảo bối muốn tặng quà gì cho anh thế?"
"Ưm...hong nói luôn đâu, một xíu mí nói cho anh biết."
Nhất Bác mỉm cười hôn lên môi của Tiêu Chiến rồi cả người treo leo lên người hắn để Tiêu Chiến bế vào bên trong.
Trong lúc ăn cơm tâm tình Tiêu Chiến lơ đãng không để ý những lời kể chuyện ngớ ngẩn thao thao bất tuyệt của Vương Nhất Bác. Nhất Bác cũng rất nhanh nhận ra được tâm tình kì lạ của Tiêu Chiến, em ngồi ghé sát vào mặt hắn nhưng bản thân hắn lại không phát giác ra.
"Anh, anh!!!"
Em lay người gọi Tiêu Chiến, hắn giật mình quay sang nhìn em hồi thần hỏi:
"Sao vậy?"
"Anh mới bị làm sao đó. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Ở công ty có việc gì ạ?"
"Không...không phải..."
"Anh nhất định là có việc, ông xã anh đừng có hòng giấu em. Anh bị làm sao ở công ty ạ? Nói đi chứ, chúng ta là chồng chồng mà. Anh!!!"
Tiêu Chiến căng thẳng nhìn Nhất Bác, hắn né tránh ánh mắt tò mò lo lắng của em. Nhất Bác vẫn không ngừng năn nỉ hắn nói đến đỏ cả mắt.
"Anh vẫn định giấu em? Anh không coi em còn quan trọng với anh nữa à?"
Thấy Nhất Bác tủi thân sắp khóc, Tiêu Chiến mới vội đưa hai tay ôm lấy mặt em. Giọng nói chắc chắc khẳng định:
"Bảo bối, anh không có chuyện gì hết, anh nói thật!"
"Hic...hong tin..."
"Bảo bối à, anh..."
"Anh...chỉ là ở công ty có dự án khá phức tạp, anh không muốn nói khiến em lo lắng. Bảo bối, anh không phải muốn giấu em."
Nhất Bác nghe thế mới ngưng lại tủi thân, ngước lên nhìn Tiêu Chiến, tay đưa lên chạm vào má hắn.
"Có mệt lắm không?"
"Không, không mệt, bảo bối chỉ cần nghĩ đến em cái gì cũng đều không mệt!"
Đưa tay kéo Nhất Bác ôm vào lòng, Tiêu Chiến ôn nhu xoa đầu tóc em. Nhất Bác sụt sùi bên vai Tiêu Chiến nói nhỏ:
"Lần sau có chuyện không được phép giấu nữa."
"Được, được, không dám giấu em nữa."
...
"Bảo bối, ban nãy em muốn nói có quà tặng cho anh..."
"A! Đúng rồi! Đợi em một chút, em đi lấy cho anh xem."
Nhất Bác đột nhiên nhớ ra mới lon ton vui vẻ từ phòng khách lên phòng ngủ. Một lát sau mới cầm theo một chiếc hộp nhỏ mang xuống đưa trước mặt cho Tiêu Chiến.
"Ông xã, tặng anh."
Tiêu Chiến nhận lấy chiếc hộp kia, Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mắt tròn vo mong chờ sự kinh hỉ của Tiêu Chiến.
"Anh mau mở ra đi."
Tiêu Chiến mỉm cười nhanh chóng mở nắp chiếc hộp ra. Vật bên trong vừa hiện ra trước mắt Tiêu Chiến liền bất ngờ trợn lớn mắt. Nhất Bác hí hửng cười nói:
"Anh, anh xem..."
"Cái này..."
Tiêu Chiến ngỡ ngàng cầm lên que thử thai hiện rõ dấu 2 vạch đỏ, đưa lên trước mặt Nhất Bác ngập ngừng hỏi:
"Cái này của ai...?"
Nhất Bác cười tươi nói:
"Còn của ai nữa hả? Anh bị ngốc à? Là của anh đó!"
Tiêu Chiến triệt để đứng hình nhìn chằm chằm Nhất Bác, em vẫn không nhận ra được sự biến đổi của Tiêu Chiến vẫn vô tư mà ôm lấy eo hắn. Môi chu ra cầm tay Tiêu Chiến đặt lên bụng mình.
"Trong bụng có em bé rồi, ông xã, chúng mình có em bé rồi!"
Tiêu Chiến hơi giật mình bàng hoàng nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bụng của em. Giọng run run hỏi lại:
"Em...có phải nhầm lẫn gì không? Kết quả..."
Nhất Bác khó hiểu với lời nói của Tiêu Chiến mà ngồi thẳng người dậy. Em nhíu mày hỏi:
"Em có thai rồi, anh không vui sao? Cái này em đã kiểm tra 2 lần rồi, tuyệt đối không sai. Anh cũng biết que thử thai điện tử tỉ lệ sai rất thấp mà."
Tiêu Chiến thẫn thờ buông lỏng hai tay, hắn dựa cả người vào thành ghế nhắm chặt mắt không rõ tâm tình. Nhất Bác hoang mang với biểu hiện của Tiêu Chiến, tự nhiên thấy sự bàng hoàng khó tin của hắn như một kiểu thất vọng không mong muốn ấy. Khiến em trong lòng chợt thất vọng, tủi thân...
Tiêu Chiến không mong muốn đứa nhỏ này?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧 𝐄𝐦
FanfictionTên truyện: Con Anh Con Em (thật ra thì cái tên không liên quan đến cốt truyện cho lám 🙉) Author: Dứa 🍍Thể loại: Gương vỡ lại lành, sinh tử văn, truy thê, ngược, ngọt. 🍍 Cập nhật mới: Truyện đang tạm thời bị drop và sau này sẽ có khả năng bị gỡ x...