Chương 19

375 43 2
                                    

"Mẹ, lúc con bất tỉnh Nhất Bác em ấy có ở đây đúng không mẹ?"

Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến lắc đầu, bà nói:

"Tiểu Bác từ lúc đi chưa về lần nào cả, Tiêu Chiến có phải con nhớ nó quá sinh ảo giác rồi?"

Nói rồi bà lại thở dài thườn thượt, Tiêu Chiến ngoảnh mặt đi thất vọng, hắn có lẽ thật sự bị ảo giác. Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến không nỡ thấy bộ dạng hắn như thế nhưng cũng không thể nói sự thật vì Nhất Bác trước khi rời đi đã cầu xin bà đừng nói cho Tiêu Chiến biết là em đã đến đây. Bà đưa tay vỗ lưng an ủi Tiêu Chiến một vài câu rồi căn dặn hắn ăn cháo bà để trên mặt tủ cạnh giường rồi rời đi.

...

Vài ngày sau, Tiêu Chiến sau ngày hôm ấy biết ba mẹ vì mình đã buồn phiền quá nhiều nên không dám hành hạ bản thân thêm nữa. Hắn bắt đầu trở lại cuộc sống như trước kia, là Tiêu tổng cao cao tại thượng với khí chất mạnh mẽ uy lực. Chỉ khác là giờ đây mỗi khi về đến nhà đều không có người chờ hắn khiến hắn liên tục cảm thấy phiền muộn.

Tại Vương gia vào một ngày đẹp trời của một tuần sau. Bên ngoài vừa có người chuyển hàng đến, người làm bên trong ra mở cửa vào nhận hàng liền ngơ ngác nhìn bó hoa to rực rỡ trước mắt, người giao hàng nói là gửi cho Vương Nhất Bác, còn người gửi là Tiêu tổng. Cô người làm gật gù nhận lấy bó hoa to tướng rồi ôm vào nhà, vừa đóng cửa nhà lại đã nghe thấy tiếng nói vang lên:

"Chị Thẩm hoa ở đâu mà đẹp quá vậy ạ?"

Vương Nhất Bác đang từ trên phòng đi xuống bếp pha sữa cho con thì thấy chị người hầu từ ngoài đi vào ôm theo một bó hoa hồng to tướng mới thích thú tò mò hỏi. Em còn tưởng đó là bó hoa mà anh chàng nào lại thích chị Thẩm mà tặng cho chị, nhưng chị Thẩm lại quay qua nhìn em, mặt chị cũng ngơ ngác nói:

"Cậu chủ, cái này là hoa tặng cho cậu đó ạ."

"Em á?"

Chị Thẩm gật đầu mang bó hoa đến đưa cho Vương Nhất Bác, chị lại nói:

"Đây là của Tiêu tổng gửi cho cậu."

Vương Nhất Bác vừa nghe đến Tiêu Chiến liền rũ mi xuống rồi cúi thấp mặt, bề ngoài nhìn không ra cảm xúc, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Em nhìn chị Thẩm lại nhìn bó hoa, do dự một lúc xong cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà đưa hẳn cả bó cho chị.

"Chị đem đi vứt đi ạ."

"Ơ...ơ...cậu chủ? Nhưng mà đây là của chồng cậu..."

Chị Thẩm ngơ ngác gọi với theo nhưng Vương Nhất Bác đã chạy lên phòng mất rồi. Lại nhìn bó hoa xinh đẹp trên tay, chị cảm thấy tiếc nuối, thế là chị quyết định giấu giữ lại, đợi khi về nhà rồi trưng bày ở trong nhà không phải sẽ rất đẹp sao.

Đợi trời gần tối cũng là lúc hết giờ làm của chị Thẩm, chị chuẩn bị dọn đồ đi về nhà trên tay cũng ôm theo bó hoa Vương Nhất Bác vứt đi lúc sáng.

Tiêu Chiến sau khi làm xong việc công ty cũng không về nhà vội mà đi thẳng đến Vương gia. Hắn biết là Vương Nhất Bác sẽ không chịu gặp mặt mình nên chỉ có ý định đến để nhìn lén em thôi. Nào ngờ xe vừa mới dừng cách đó không xa hắn đã thấy thân ảnh một người phụ nữ, nhìn phát ra luôn là người làm trong Vương gia, trên tay chị ta còn ôm theo bó hoa lúc sáng mà hắn gửi tặng cho Vương Nhất Bác.

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧 𝐄𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ