Chương 5

694 55 5
                                    

Nhất Bác khóc lóc ôm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, em lắc đầu sợ hãi nói:

"Không phải đâu anh, hức...em cũng không biết tại sao hết. Có lẽ kết quả bị sai rồi. Tiêu Chiến, em trước giờ chưa từng làm gì quá giới hạn hết!"

Tiêu Chiến lạnh lùng gạt tay của em ra khiến Nhất Bác chao đảo suýt ngã, đứng vững được mới tiến gần đến Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn van nài:

"Làm ơn tin em Tiêu Chiến, em không làm gì có lỗi với anh hết. Bệnh viện có thể họ nhầm lẫn, anh đi xét nghiệm lại có được không?"

Tiêu Chiến nghe lời nói của Nhất Bác mà nhíu mày, rút tay ra khỏi tay em hắn lạnh nhạt quay lưng lại. Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến Nhất Bác không ngăn được cảm giác đau đớn, lại giọng lạnh lẽo ấy cất lên:

"Làm gì có chuyện sai? Bác sĩ Lý trước nay tỉ mỉ em cũng thừa biết?"

"Nhưng..."

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, em mau ra ngoài cho tôi."

"Anh...không tin em? Tiêu Chiến..."

"RA NGOÀI!! Đừng để tôi mất bình tĩnh!"

Nhất Bác cắn môi không những không nghe lời Tiêu Chiến không ra còn bước chân tiến đến ôm chặt hắn từ phía sau. Em khóc nấc lên đáng thương nói:

"Ông xã...anh đừng như vậy mà, chúng ta đã ở bên nhau 5 năm chẳng lẽ anh không hiểu tính cách em. Ông xã, em chỉ yêu mình anh, làm sao có thể...A"

Chưa kịp dứt câu Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến đẩy ra, nhìn hắn không nói thêm lời nào với mình mà rời ra khỏi phòng khiến tim em đau nhói. Tiêu Chiến xuống nhà phóng xe rời đi, để lại Nhất Bác cô đơn buồn tủi ngồi bệt dưới đất suy sụp trong căn biệt thự rộng lớn.

...

Tít...tít...tít...

Âm báo vang lên dừng hẳn, cuộc gọi lại thuê bao. Nhất Bác với đôi mắt sưng húp nằm gục ở sofa chờ Tiêu Chiến về. Bây giờ đã quá nửa đêm rồi, Tiêu Chiến còn chưa chịu về nữa. Càng nghĩ đến em lại cành tủi thân rơi nước mắt, đột nhiên tiếng mở cổng ở bên ngoài đánh thức em.

Nhất Bác vui mừng chạy ra đón Tiêu Chiến, vừa thấy hắn lảo đảo bước xuống khỏi xe trong bộ dạng say xỉn. Bên cạnh còn là một nam thanh niên có gương mặt thanh tú với bộ đồ có chút quyến rũ đỡ vào trong.

Dừng trước cửa nhà đứng đối diện với Nhất Bác, em nhìn cảnh tượng triệt để sững người. Nam thanh niên kia lên tiếng:

"Haiz cậu là người nhà của anh Chiến hả? Anh ấy say quá không tự về được nên tôi đưa về. Còn lại cậu lo liệu, tôi xin phép về trước nhé!"

Nam thanh niên kia đẩy Tiêu Chiến về cho Nhất Bác, em lảo đảo đỡ lấy thân người đàn ông cao lớn nặng nề của anh. Người kia trông cũng tử tế lịch sự, nhưng cái khiến Nhất Bác đau lòng chính là Tiêu Chiến lại đi vào những nơi không sạch sẽ kia. Trên người còn vương đầy mùi rượu với mùi hương nước hoa nhiều loại hỗn tạp.

Chật vật đưa Tiêu Chiến lên phòng, Tiêu Chiến cũng không phải đến mức quá say mà mất đi nhận thức. Hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra người đang đỡ lấy hắn là Vương Nhất Bác - vợ của hắn.

Được em đưa về đến phòng, Tiêu Chiến liền nằm ngả ra giường. Đợi đến lúc Nhất Bác cũng chèo lên chỉnh tư thế nằm cho hắn Tiêu Chiến mới bắt lấy thời cơ nhanh chóng đè em xuống dưới thân. Bất ngờ bị đảo lộn một vòng khiến Nhất Bác có chút hoảng hốt muốn đẩy Tiêu Chiến ra, nào ngờ hắn lại ôm em chặt chẽ hơn.

"Tiêu Chiến anh làm gì vậy? Thả em ra..."

"Làm gì? Làm chuyện vợ chồng! Em không phải nên hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người vợ sao? Chồng em giờ muốn ăn em có được không?"

Tiêu Chiến nói rồi liền đưa tay muốn cởi đồ của Nhất Bác nhưng em lại cương quyết giữ chặt không để cho Tiêu Chiến đạt được mục đích. Hắn nhíu mày nhìn em, Nhất Bác lắc đầu cự tuyệt:

"Hôm nay không được, anh say rồi Tiêu Chiến!"

"Sao hả? Đến cả chuyện này em cũng không chiều chồng được sao? Hay là ở bên ngoài đã có thằng nào sung mãn hơn chồng rồi, nên em chán chồng?"

Tiêu Chiến cợt nhả nói.

"Anh im đi!!"

Nhất Bác tức giận quát, em bị những lời nói kia khiến uất ức phát khóc. Mà Tiêu Chiến vẫn không muốn buông tha em vẫn cứ cố gắng muốn liếm láp thân thể em cho bằng được. Nhất Bác dùng hết lực cố đẩy Tiêu Chiến ra, hành động ấy lại khiến Tiêu Chiến như bị châm ngòi tức giận mạnh bạo đè nghiến em trên giường rồi xé nát chiếc áo của em.

"Ư..hức anh làm gì...buông ưm...huh~"

Môi Nhất Bác bị chiếm đoạt, Tiêu Chiến điên cuồng hôn em mạnh bạo không để em tránh thoát. Nhất Bác cố gắng lắc đầu sang hai bên để né tránh Tiêu Chiến, cuối cùng là đành cắn lấy lưỡi hắn để thoát ra.

Tiêu Chiến ăn đau mà buông môi em, hắn liếc mắt nhìn em đã thấy cả người nhỏ bé ngồi dậy chôn sâu vào góc tường. Cặp mắt nào giờ sưng húp lại tiếp tục khóc đến thảm thương, Nhất Bác run rẩy sợ xảy ra sự tình kia sẽ ảnh hưởng đến con trong bụng nên em nhất quyết bảo vệ.

"Nhất Bác..."

"Hức...hức..."

Nhất Bác càng bật khóc khi thấy Tiêu Chiến dần tiến tới chỗ mình hơn. Em bỗng nhiên vùng lên đẩy ngã Tiêu Chiến ra giường, bản thân thì nhanh chóng thoát thân chạy đến căn phòng khác khóa trái cửa lại. Cả tấm lưng trần nương theo cánh cửa trượt dọc xong, Nhất Bác ôm lấy hai chân co ro lại tiếp tục thổn thức.

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧 𝐄𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ