Chương 11

590 58 8
                                    

Sau khi Vương Nhất Bác xuất viện trở về nhà, thì từ lúc đó Tiêu Chiến cũng lại kiếm cớ bận việc ở công ty mà về nhà muộn. Em mỗi đêm chăm con cũng không kìm được nước mắt tủi thân bất lực mà bật khóc những lúc con quá quấy. Không có Tiêu Chiến ở bên cạnh cùng động viên khiến em mỗi ngày đều mệt mỏi khuôn mặt cũng trở nên vô cùng hốc hác.

Tối hôm đó khi em đang ngủ say cùng con nhỏ đang nằm bên cạnh thì Tiêu Chiến về nhà. Khi hắn vừa bước vào phòng cả người đã tràn ngập mùi rượu, hắn nhìn hai thân ảnh đang nằm ngủ trên giường mới từ từ tiến lại gần.

Điềm Điềm nằm trong chăn ngủ ngon lành, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm. Càng nhìn đứa nhỏ Tiêu Chiến càng cảm thấy trong người khó chịu vì biết nó không phải con ruột của mình mà là con của một thằng đàn ông khác. Bé con nó xinh xắn như vậy mà là con của hắn thì tốt rồi, đến lúc đó hắn sẽ sủng Vương Nhất Bác cùng con trai lên tận trời.

Nhưng sự thật phũ phàng khiến hắn phải chấp nhận rằng đứa nhỏ này không phải là con của hắn. Hắn cả đời này sẽ không thể khiến Vương Nhất Bác hoài thai mà sinh con cho hắn, mà chỉ có thể chăm con của kẻ khác mà thôi.

Tim hắn đau, lòng hắn khó chịu, suốt thời gian qua cũng có ngày nào hắn dễ chịu đâu. Hắn nghĩ Vương Nhất Bác đau một thì hắn phải đau mười vì mấy thằng đàn ông nào chấp nhận được vợ mình ngủ cùng thằng khác rồi mang thai đâu. Hắn cho rằng có lẽ hắn là người đàn ông đáng thương nhất, bị người hắn yêu nhất phản bội nhưng vẫn không nỡ ly hôn mà chấp nhận tiếp tục cuộc hôn nhân thế này.

Hắn không nỡ rời xa Vương Nhất Bác.

Nhưng lại không tự chủ được thời gian qua lạnh nhạt với em.

Tiêu Chiến say rượu nấc lên mấy tiếng vẫn chăm chú nhìn vào đứa nhỏ trước mặt. Vương Nhất Bác vẫn còn chưa đi sâu vào giấc nên cũng giật mình mà tỉnh dậy. Em khá bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến bỗng xuất hiện trước mặt, nhanh chóng ngồi dậy nhỏ giọng gọi:

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn em, đầu óc có chút choáng váng. Vương Nhất Bác nhận ra hắn say rồi liền nhanh chóng xuống giường mà đỡ lấy hắn đang ngồi từ dưới đất đứng lên đặt hắn lên giường.

"Anh lại uống say nữa rồi, mùi rượu nồng quá ảnh hưởng đến con, đợi em xuống bếp nấu thuốc giải rượu."

Vương Nhất Bác còn tính xoay người rời đi thì đã bị Tiêu Chiến kéo tay lại, em cứ thế mất đà ngã vào lòng hắn. Hắn ôm chặt lấy thân thể em luồn tay vào lớp áo ngủ mỏng manh sờ soạng. Vương Nhất Bác gấp rút chặn tay hắn dừng hành động đó lại, em khẽ giọng nhắc nhở:

"Anh làm gì vậy, con còn đang ngủ bên cạnh kìa."

Vương Nhất Bác toan muốn đứng dậy thì Tiêu Chiến lại mạnh bạo ghì em vào lòng. Em lúc này muốn chống cự cũng không nổi với sức lực mạnh mẽ từ cánh tay hắn. Một đường em bị đè ngửa xuống giường, Tiêu Chiến lại đè lên người em liên tục làm loạn hôn lên khắp mặt khắp cổ em.

"Ưm...ư Tiêu Chiến anh làm gì vậy? Buông em ra, con đang ngủ bên cạnh, anh sẽ làm con thức mất."

"Đừng nhắc đến..."

Tiêu Chiến nói trong cơn say, lại nhanh chóng chặn miệng của Vương Nhất Bác lại bằng nụ hôn sâu. Vương Nhất Bác giãy giụa không được cũng đành nằm im để hắn tùy ý trên thân mình. Đầu lưỡi liên tục bị hắn mút mát đến tê dại, môi mỏng đã đỏ ửng sưng lên nhuộm đầy nước bọt bóng loáng. Cổ áo độ xệch khi khuy áo vô tình bị bung ra lộ ra sương quai xanh cùng phần cổ trắng nõn câu dẫn Tiêu Chiến.

Hắn nuốt khan ngụm nước bọt rồi vội vã rúc đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác hôn. Đã lâu rồi hắn không cùng em làm chuyện này, giờ chạm vào thân thể vừa mang thai xong có phần mềm mại lại kích thích thêm dục vọng của hắn. Vương Nhất Bác biết sức lực của bản thân sau khi mang thai xong rất yếu nên cố gắng muốn ngăn cản Tiêu Chiến. Em sợ em chịu không có được.

"Tiêu Chiến...ưm từ từ...dừng lại đi anh."

"Chụt...chụt...Nhất Bác sinh con cho anh...anh cũng muốn có một đứa bé."

"Ư...anh bị làm sao vậy hả? Con của anh ở đằng kia..."

"Tôi không muốn con của thằng khác...em không muốn sinh con cho tôi sao? Đêm nay tôi sẽ khiến em phải sinh cho tôi một đứa con."

"Ưm...Tiêu Chiến dừng lại đi, em còn mệt lắm...đừng mà ahh~"

...

"Hah~ hah...Tiêu Chiến đau em...hức...em đau anh ơi..."

"Em không nguyện ý làm với tôi sao? Tôi không đủ khiến em thỏa mãn? Hay em chê tôi bị vô sinh, cũng không có khả năng thỏa mãn em?"

Tiêu Chiến rượu say càng bị kích thích con thú trong lòng mà điên cuồng ra vào trong thân thể của Vương Nhất Bác. Hắn cắn nhá hai đầu ti em ửng hồng, chuyển sang để lại dấu vết chi chít trên người em.

Vương Nhất Bác bị làm đến mức không còn ý thức được nữa, em vừa đau vừa mệt cảm giác như thân thể bị xé ra làm đôi. Tiêu Chiến sau khi thỏa mãn rồi liền lăn ra ngủ như chết không biết gì.

Vương Nhất Bác dường như không còn sức lực nằm bẹp lại chỗ, em đưa tay chạm xuống bên dưới của mình thấy toàn một màu đỏ mới hốt hoảng. Dùng chút sức lực cuối cùng em với tay lấy điện thoại bấm số gọi cho Vương Hạo Hiên.

"Tiểu Bác đêm rồi có chuyện gì mà gọi cho anh?"

"Anh ơi...cứu em với..."

Giọng nói của em yếu ớt truyền qua bên kia khiến Vương Hạo Hiên lo lắng gấp rút:

"Tiểu Bác em sao vậy? Đợi chút anh đến liền, tiểu Bác em đợi anh."

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧 𝐄𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ