Chương 7

873 59 10
                                    

Khi Tiêu Chiến về đến nhà đã thấy cả nhà đông đủ, ba mẹ Tiêu Vương đều có mặt đầy đủ cùng Vương Nhất Bác chào đón hắn về nhà. Tiêu Chiến vừa bước vào nhà em nhìn thấy liền vui mừng đi ra cửa đón hắn. Tiêu Chiến nhìn thấy em, rồi lại đánh mắt nhìn trúng bụng của em đang nhô cao lên đáy lòng dấy lên một trận chua xót.

"Anh"

Vương Nhất Bác lên tiếng gọi, Tiêu Chiến nhẹ gật đầu rồi tiến vào trong. Không cùng em nói một lời nào mà chỉ hướng tới ba mẹ Tiêu Vương chào hỏi sau đó lấy lý do tắm rửa mà đi thẳng lên phòng. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, trong lòng đau đớn, khóe mắt bất chợt rưng nước tủi thân.

Trong bữa ăn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác cũng không nói đến một lời nào mặc kệ ba mẹ Tiêu Vương đang rôm rả bàn tán đến đứa nhỏ trong bụng em. Còn em chỉ cặm cụi ăn ba mẹ hỏi gì thì đáp nấy.

Đang ăn mẹ Tiêu lại nhìn đến Tiêu Chiến dặn dò:

"Tiêu Chiến, giờ công tác ổn thỏa rồi thì cũng nên sắp xếp công việc về sớm với tiểu Bác. Thằng bé đang mang thai, mấy tháng nay con không có ở nhà chắc cũng ấm ức lắm rồi."

"Vâng thưa mẹ!"

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp lại, rồi đánh mắt quay sang nhìn em. Vương Nhất Bác đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn hắn giống chú mèo nhỏ hệt như trước đây mỗi lần em nũng nịu. Nhìn thấy bộ dạng ủy khuất, ấm ức kia Tiêu Chiến cũng xót lòng chỉ muốn ôm chặt lấy em dỗ dành. Rồi cưng chiều yêu thương em như trước kia, nhưng vì cái thai trong bụng em cứ buộc quan hệ của cả hai phải giữ một khoảng cách nhất định.

...

Đến tối muộn, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác về lại phòng ngủ. Mặc dù cả hai đang nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng Vương Nhất Bác em vẫn cảm thấy Tiêu Chiến hiện nay xa lạ đến nỗi em không nghĩ rằng đây là người chồng trước kia luôn dịu dàng cưng chiều mình. Quay sang nhìn thấy tấm lưng rộng của Tiêu Chiến khóe mắt em lại ướt nước, hai cánh mũi bắt đầu đỏ ửng, em nhích người lại gần phía Tiêu Chiến rồi đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau.

"Anh...hai tháng qua anh đi làm có mệt không?"

Em dịu dàng mở giọng, Tiêu Chiến nghe tiếng không mở mắt, cũng không đáp lại em. Vương Nhất Bác không nghe tiếng trả lời em bắt đầu nhớ đến hai tháng nay mình trải qua liền cảm thấy vô cùng ấm ức. Hai tháng kia em trải qua như thế nào Tiêu Chiến có thể biết được sao? Biết được em tổn thương thế nào khi bị nghi ngờ ngoại tình? Biết được em đau lòng như thế nào khi Tiêu Chiến lạnh nhạt? Biết được hai tháng qua em đã khổ sở ra sao ngóng trông Tiêu Chiến về?

Về đến nhà cũng tỏ ra lạnh nhạt, Vương Nhất Bác tự hỏi Tiêu Chiến có đang quan tâm đến em cùng đứa nhỏ trong bụng hay không? Trong khi đó một lời hỏi thăm hay một ánh mắt ôn nhu cũng không có, nếu hôm nay mẹ Tiêu không gọi điện cho hắn, hắn sẽ về nhà sao?

"Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác lại gọi. Em siết chặt tay ôm bụng Tiêu Chiến hơn, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào:

"Anh để ý em một chút đi mà, anh có biết những ngày anh không có nhà...em mang thai khổ sở bao nhiêu không? Anh vẫn không tin em..."

Nói đến nước mắt lại bắt đầu giàn giụa. Giọng mũi em tiếp tục lí nhí:

"Anh thử đi xét nghiệm lại có được không? Anh..."

Vương Nhất Bác bất ngờ với hành động tiếp theo của Tiêu Chiến. Hắn gạt tay em ra rồi nâng người ngồi dậy, nhìn Vương Nhất Bác trong bộ dạng đáng thương như thế bề ngoài cũng ra vẻ chẳng mảy may để ý đến mà quay người muốn rời đi. Vương Nhất Bác vội vã níu lại tay áo Tiêu Chiến không kiềm được nữa mới nức nở khóc:

"Anh đi đâu? Tiêu Chiến anh...hức..."

Tiêu Chiến lại nhanh chóng gạt nay em ra, nhìn em lạnh nhạt nói:

"Ngủ đi, tôi đi ra sofa đằng kia."

"Anh..."

Không đợi em nói Tiêu Chiến đã đi đến sofa nằm xuống rồi. Vương Nhất Bác đau lòng cắn chặt môi úp mặt xuống đầu gối khóc đến run rẩy cả thân thể. Cứ như vậy một người khóc, một người dửng dưng chứng kiến nhưng trong lòng lại ảo não, xót xa.

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧 𝐄𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ