Chương 21

465 44 5
                                    

Vương Nhất Bác ở công ty trải qua hai tháng làm việc đã nhanh chóng hòa nhập được hết với các đồng nghiệp xung quanh. Mối quan hệ bạn bè của anh với Chu Tuấn Hàn cũng tiến triển khá tốt, nhưng Vương Nhất Bác mỗi lần được Chu Tuấn Hàn quan tâm vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên. Em cũng không để ý đến người ta như thế nào có tâm ý với mình, em chỉ đơn giản nghĩ cách mà Chu Tuấn Hàn quan tâm chỉ là bạn bè xã giao thông thường.

"Nhất Bác anh uống cà phê không? Tôi cũng vừa mới mua chút đồ ăn trưa cho anh, anh nghỉ tay một chút ăn đi, một lát nguội đồ ăn sẽ không ngon nữa."

"A...trưởng phòng."

Vương Nhất Bác đang chăm chú làm việc thì ngạc nhiên ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Không biết từ lúc nào Chu Tuấn Hàn đã đặc biệt chu đáo để ý đến em, mỗi giờ nghỉ trưa liền muốn mời em đi ăn hoặc mua thức ăn mang lên phòng cho em. Đặc biệt hơn thì mỗi ngày đều để ý đến em, ai cũng nói là sếp quan tâm nhân viên nhưng cái cách quan tâm ấy của Chu Tuấn Hàn với Vương Nhất Bác lại đặc biệt hơn so với những nhân viên khác.

Chu Tuấn Hàn nhíu mày không vui nhìn Vương Nhất Bác.

"Tôi đã nói không được gọi như vậy rồi mà, gọi Tuấn Hàn đi!"

Vương Nhất Bác ái ngại nhìn đống đồ ăn trên tay Chu Tuấn Hàn, cũng nhanh chóng sửa lại xưng hô nói:

"Tuấn Hàn, lần sau cậu đừng làm vậy nữa, thật phiền cậu quá, tôi cũng có thể tự đi mua đồ ăn."

"Không phiền, cái này tôi đặc biệt mua cho anh, chỉ có anh mới được hưởng đặc quyền này thôi đó Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác thở dài nhìn Chu Tuấn Hàn, mỗi lần em từ chối thì anh ta đều nói câu này với em khiến em cũng không còn từ nào để đáp lại được nữa. Cũng bất đắc dĩ nhận lấy đồ ăn từ tay Chu Tuấn Hàn, anh ta thấy vậy thì vui vẻ ngồi ngay bên cạnh Nhất Bác chăm chú ngắm nhìn em. Các nhân viên khác trong công ty nhìn ai cũng hiểu ý tứ của trưởng phòng, cũng khó hiểu tại sao Vương Nhất Bác không nhận ra khi cái cách Chu Tuấn Hàn quan tâm em đã thể hiện rõ ra như thế.

...

Vương Nhất Bác tan tầm về nhà, xe vừa qua cổng vào trong sân mới ngạc nhiên khi qua kính cửa sổ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Tiêu Chiến đang đỗ ở gần đó. Nghi hoặc rồi cũng chẳng để tâm đến Vương Nhất Bác lái xe vào bên trong, khi vừa bước vào cửa em lại bị một vật thể thu hút.

Đây không phải là giày của Tiêu Chiến sao? Vương Nhất Bác trong đầu xuất hiện dấu chấm hỏi, hắn làm sao vào được đây, chẳng lẽ ba mẹ lại cho hắn đi vào? Rồi chưa kịp thắc mắc thêm thì từ bên trong chị Thẩm đã chạy ra ngạc nhiên khi nhìn thấy em về. Vương Nhất Bác hôm nay tan làm về sớm.

"Chị Thẩm, nhà có ai vào vậy ạ?"

Chị Thẩm có chút lúng túng không nói được gì, bộ dạng như đang hốt hoảng che giấu gì đó. Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi:

"Tiêu Chiến ở đây à chị? Ba mẹ em cho vào?"

Chị Thẩm lúc này không có cách nào che đậy mới đành nói thật cho Vương Nhất Bác biết. Chị dẫn em lên phòng của Điềm Điềm trên tầng, cửa đang hé mở nhẹ Vương Nhất Bác liền nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Tiêu Chiến quả thật là xuất hiện ở đây, hắn đang ngồi trên ghế một tay ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, tay còn lại thì cầm bình sữa cho đứa nhỏ uống. Miệng hắn không giấu được nụ cười vui vẻ, một đoạn lại giơ một vài món đồ chơi lên trêu chọc cục bông trong lòng.

"Điềm Điềm, hôm nay baba mang cho con thêm đồ chơi mới, còn cả sữa của con cũng sắp hết rồi, baba vừa mua thêm hai hộp lớn để dành cho Điềm Điềm ăn."

"Điềm Điềm thích không?"

Tiêu Chiến chơi với đứa nhỏ say mê đến nỗi không phát giác ra được bên ngoài có người nhìn lén vào. Vương Nhất Bác đã nghe chị Thẩm kể, từ hơn một tháng trước canh những lúc em đi làm Tiêu Chiến đã đến cầu xin ba mẹ Vương cho hắn gặp Điềm Điềm. Cứ mấy ngày như vậy ba mẹ Vương không đồng ý, mỗi ngày hắn đều mua một đống đồ dùng dành chi trẻ sơ sinh đến cho Điềm Điềm, lại mua thêm một số thứ cho ba mẹ Vương. Cuối cùng thấy sự thành khẩn của hắn, ba mẹ Vương cũng chấp nhận cho hắn gặp Điềm Điềm, cũng đồng ý với hắn giấu em chuyện này, vì Tiêu Chiến biết em sẽ không dễ dàng tha thứ và để cho hắn gặp con nên mới bày ra cách đó. Có nhiều lúc Vương Nhất Bác cũng thắc mắc với đồ đạc và đồ chơi của Điềm Điềm bỗng nhiên tăng lên đáng kể, nhưng ba mẹ Vương lại nói họ đã mua tặng cháu. Bây giờ mới biết được, thì ra tất cả đều là đồ của Tiêu Chiến mua cho.

Vương Nhất Bác đứng sững người ở bên ngoài nhìn hai cha con kia vui vẻ chơi đùa. Tiếng của Điềm Điềm cười khanh khách, cùng những tiếng trêu chọc của Tiêu Chiến vang lên. Không hiểu sao nhìn cản tượng ấy lại khiến Vương Nhất Bác không kìm được nước mắt, em đưa tay lên lau đi lại nghe Tiêu Chiến thủ thỉ với Điềm Điềm.

"Điềm Điềm baba phải làm sao mới khiến cho ba nhỏ con hết giận. Con cũng muốn cùng ba nhỏ về nhà với baba mà đúng không?"

Đáp lại tiếng nói của Tiêu Chiến chỉ có mấy tiếng kêu lên a a kháu khỉnh của Điềm Điềm. Hắn nhìn thời gian trên đồng hồ tiếc nuối, Vương Nhất Bác sắp tan làm về rồi.

"Điềm Điềm ngoan, baba phải về rồi, không một lát ba nhỏ con về phát hiện ra lại tiếp tục giận baba. Mấy ngày nữa baba lại đến thăm con nhé, ngoan."

Tiêu Chiến nói xong lại hôn lên bên má thừa thịt của Điềm Điềm. Điềm Điềm cười giãy nảy lên thích được baba thơm thơm má, bé con nằm trong lòng Tiêu Chiến cựa quậy một lúc cũng buồn ngủ. Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu nhìn con trai đang say ngủ trong lòng, xong tiếc nuối đặt Điềm Điềm nằm trở lại nôi, rồi chuẩn bị rời đi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sắp ra khỏi phòng liền nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh trốn. Sau khi Tiêu Chiến đi khỏi em mới ra ngoài rồi đi đến phòng của Điềm Điềm. Nhìn đứa nhỏ trong nôi, lòng em lại ân ẩn đau. Em có nên tha thứ cho Tiêu Chiến?

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧 𝐄𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ