Sáng hôm sau khi Vương Nhất Bác thức dậy em đã không còn thấy Tiêu Chiến đâu nữa. Nhớ lại chuyện tối hôm qua càng khiến em thêm đau lòng, đưa tay đặt lên phần bụng đang nhô dần lên của mình em nhỏ giọng thủ thỉ:
"Bé con, baba của con vẫn không tin ba, ba phải làm sao mới tốt đây?"
Nói xong lại đưa tay lau nước mắt trên mặt, em rời giường đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Khi xuống dưới nhà đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách cùng hai mẹ Tiêu Vương, ở bên cạnh hai người còn có thêm một túi hành lý. Vương Nhất Bác từ từ đi vào, hai mẹ vừa nhìn thấy em đã vẫy tay gọi em lại ngồi. Vương Nhất Bác bước chân đến ngồi cạnh hai mẹ, lúc này mẹ Vương mới lên tiếng:
"Tiểu Bác bây giờ Tiêu Chiến cũng bận việc về rồi nên hai mẹ cũng chuyển về nhà. Ở đây Tiêu Chiến cũng vừa sắp xếp chọn một người giúp việc sẽ giúp đỡ con, sau này ngoan ngoãn mà ở nhà chăm cháu của mẹ không được làm nhiều việc nặng nhọc có biết chưa?"
Vương Nhất Bác chăm chú nghe mẹ dặn dò cũng mỉm cười gật đầu nói:
"Con nhớ rồi mẹ ạ, hai mẹ cũng đừng lo cho con, con có chồng con...anh ấy chăm sóc con rồi."
Em khi vừa nhắc đến chữ "chồng" thì đã quay sang len lén nhìn Tiêu Chiến. Nhưng biểu hiện trên mặt hắn không mấy phức tạp mà là dửng dưng không quan tâm đến.
Mẹ Tiêu lúc này một bên mới nói:
"Hai mẹ sẽ thỉnh thoảng qua thăm con, tiểu Bác phải nhớ chăm sóc tốt bản thân."
Bà nói rồi lại liếc qua nhìn Tiêu Chiến dặn dò:
"Còn anh nữa, về nhà rồi thì chăm sóc vợ con cho tốt. Anh đã sắp lên chức ba rồi thì có tinh thần trách nhiệm một chút, đừng chỉ suốt ngày lao đầu vào công việc bỏ bê tiểu Bác ở nhà một mình. Nếu còn có lần tiếp theo anh cứ chuẩn bị sẵn hành lý rời đi là vừa, tiểu Bác cùng đứa nhỏ để đấy tôi đây chăm thay anh."
"Riêng anh thì cứ thích bay đi đâu thì bay, làm gì thì làm lúc đó chẳng ai cấm anh cả. Sau này anh hối hận thì cũng đừng có trách!"
Tiêu Chiến ngồi đó ảo não thở dài nhìn mẹ Tiêu nói:
"Mẹ, con nhớ rồi mẹ yên tâm, chẳng qua lúc trước là con bận quá thôi. Bây giờ con về nhà rồi làm sao mà không chăm sóc tốt cho em ấy và con của con được."
Vương Nhất Bác nghe được thần sắc có chút tốt lên mà nhìn Tiêu Chiến. Anh ấy vừa nói đứa nhỏ là con của anh ấy, có phải anh ấy đã không còn nghi ngờ em rồi không?
Sau khi hai mẹ Tiêu Vương rời đi, trong nhà có thêm một vài người hầu phụ trách bếp núc cùng những công việc khác. Vương Nhất Bác có chút cao hứng nhìn Tiêu Chiến đang vắt chân ngồi trên sofa đọc bảng tin mà đi vào trong bếp chuẩn bị cho hắn một phần ăn sáng.
"Phu nhân, cậu để đó tôi làm được rồi."
Người làm phụ trách bếp núc mới được tuyển vào là một phụ nữ trung niên trông gương mặt luôn hiện lên nét hiền hậu. Bà vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác sắn ống tay áo chuẩn bị làm bữa sáng mới vội vã đến ngăn cản. Vương Nhất Bác mỉm cười nói:
"Không sao ạ, con muốn tự tay nấu bữa sáng cho anh ấy."
Bà giúp việc thấy mình không ngăn cản được mới đành thôi, nhưng lại ở một bên lo lắng nhìn Vương Nhất Bác đang chăm chú nấu nướng. Em đoạn ngước mắt lên nhìn bà mới thuận miệng hỏi:
"Dì mới vào làm ạ, con vẫn chưa biết tên, dì giới thiệu một chút được không?"
"Dạ...thưa phu nhân, tôi tên là Trần Gia, mới được hai lão phu nhân tuyển vào làm. Sau này mọi việc trong nhà phu nhân cứ để tôi phụ trách, phu nhân chỉ cần ở nhà dưỡng thai là tốt rồi ạ."
Vương Nhất Bác đưa tay xoa bụng đáp:
"Em bé chỉ mới được hơn 4 tháng tuổi thôi, cũng chưa mệt lắm dì ạ. Vả lại con cũng muốn vận động nhiều một chút, sẽ rất tốt cho thai nhi đó dì."
Dì Trần mỉm cười hiền hậu:
"Phu nhân nói vậy cũng đúng, nhưng phu nhân cũng không nên làm những việc quá nặng nhọc."
"Cái đó con biết rồi dì ạ. Mà dì cũng không cần gọi con là phu nhân đâu, dì gọi tiểu Bác là được rồi."
"À...vâng..."
Một lúc sau Vương Nhất Bác cũng làm xong phần bữa sáng cho cả em lẫn Tiêu Chiến cũng làm dư ra một phần cho dì Trần. Em nhờ dì sắp đồ ăn lên bàn giúp còn mình thì đi ra phòng khách gọi Tiêu Chiến.
Em tiến đến gần ngồi cạnh hắn lúc này đang chăm chú nhìn hồ sơ ở trên công ty mới nhẹ gọi:
"Ông xã, em nấu xong bữa sáng rồi, anh nghỉ một chút ra ăn xong rồi làm tiếp được không?"
Tiêu Chiến không nhìn đến em mà lạnh lùng gập lại hồ sơ để trên mặt bàn rồi một đường đi thẳng xuống phòng ăn. Vương Nhất Bác ngồi thừ trên ghế nhìn hắn đi khỏi bàn tay em khẽ siết chặt góc áo.
Trong lúc ăn sáng Tiêu Chiến không nói một lời nào, chỉ có Vương Nhất Bác ngồi đối diện vẫn mãi quan tâm gắp thức ăn cho hắn. Được một lúc em mới lên tiếng hỏi:
"Anh hôm nay có phải lên công ty không? Để một lát em lên chuẩn bị đồ cho anh."
"Không cần."
Tiêu Chiến lạnh nhạt đáp, đoạn lại nói thêm:
"Hôm nay không lên công ty, ở nhà vài ngày, không mất công ba mẹ lại trách tôi vô trách nhiệm ."
Vương Nhất Bác nghe thế mà thức ăn đến cổ họng cũng phải nghẹn cứng. Em dùng tay siết chặt đũa, vẫn gượng cười nói:
"Vậy anh ăn đi, mất món này thường ngày anh vẫn rất thích ăn."
"Lần sau không cần vào bếp nữa, nhà đã có dì Trần giúp việc rồi."
Vương Nhất Bác nghe thế có chút vui vẻ vì được hắn quan tâm mới mỉm cười hỏi:
"Anh quan tâm em sao? Anh không cần lo đâu, em không mệt, anh đi làm cả ngày mệt mỏi em muốn tự tay nấu ăn cho anh."
"Là hai mẹ không cho phép em làm vậy. Em vẫn cố chấp làm, tôi lại bị mắng oan, vả lại tôi cũng đâu phải là người duy nhất em muốn nấu ăn cho đâu nhỉ?"
"Tiêu Chiến anh..."
Vương Nhất Bác còn đang định nói gì đó thì Tiêu Chiến đã rời bàn ăn đi rồi. Em ấm ức đưa hai tay ôm lấy bụng mình, hắn đúng thật là vẫn chưa tin tưởng em. Vẫn cứ như thế mà dùng những lời lẽ kia khinh khi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧 𝐄𝐦
FanfictionTên truyện: Con Anh Con Em (thật ra thì cái tên không liên quan đến cốt truyện cho lám 🙉) Author: Dứa 🍍Thể loại: Gương vỡ lại lành, sinh tử văn, truy thê, ngược, ngọt. 🍍 Cập nhật mới: Truyện đang tạm thời bị drop và sau này sẽ có khả năng bị gỡ x...