Chương 22

482 56 7
                                    

"Cậu chủ, Tiêu tổng lại vừa gửi hoa tới."

Tiếng của chị Thẩm vang lên từ phía ngoài cửa kéo theo sự chú ý của Vương Nhất Bác. Em ngồi chơi với Điềm Điềm trên sofa trong phòng khách mới ngẩng đầu lên nhìn đến bó hoa trên tay chị Thẩm.

"Chị mang lại đây đi ạ."

Chị Thẩm có điều bất ngờ ngớ người ra một lúc, sau liền cao hứng mà đem hoa đến cho Vương Nhất Bác. Chị cùng những người làm khác trong nhà cũng rất mong cậu chủ cùng chồng làm lành, vì Vương Nhất Bác đối xử với mọi người rất tốt, nên chẳng ai muốn thấy em sống cuộc sống vất vả khổ sở cả.

Vương Nhất Bác đặt Điềm Điềm nằm xuống ghế, em ôm lấy bó hoa lớn ngắm nghía mới nhẹ mỉm cười. Lại ngước mặt lên nhìn chị Thẩm nói:

"Chị giúp em mang nó đi cắm vào bình rồi trưng trên bàn này với ạ."

"Vâng cậu chủ, tôi đi làm ngay."

Chị Thẩm ôm lấy bó hoa nhanh chóng đi làm nhiệm vụ, Vương Nhất Bác lại quay xuống chơi với Điềm Điềm, em ghé lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười toe toét mà nói:

"Để xem baba con giở trò gì, nhưng mà Điềm Điềm hãy cùng ba nhỏ đừng tha thứ sớm cho baba con nhé."

Vương Nhất Bác vừa dứt câu bé nhỏ lại khanh khách cười lên vẫy vẫy tay như đồng tình. Em cưng chiều bế bổng Điềm Điềm lên, thơm thơm lên má phính của nhóc.

"Quyết định thế nhé, đừng có để bị mấy thứ đồ chơi của lão đó dụ dỗ biết chưa hả, Điềm Điềm~"

...

Thời tiết gần sang đông, Vương Nhất Bác ôm theo Điềm Điềm đi dạo quanh khu trung tâm thương mại để sắm quần áo ấm cho mùa đông năm nay. Một đống đồ đạc của đứa nhỏ được em chọn lựa thật tỉ mỉ, sau đó lại ghé qua cửa hàng bán đồ người lớn. Vương Nhất Bác nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ được treo bán từ xa có chút để tâm, em lại nhớ tới mọi năm khi đến mùa đông em cũng đi sắm cho Tiêu Chiến một vài bộ đồ ấm, cùng với cả chiếc khăn quàng cổ. Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn, mấy lần Tiêu Chiến tới nhà em vẫn len lén để ý hắn không có đeo khăn quàng cổ, quần áo cũng mặc mỏng manh hơn mọi năm. Vương Nhất Bác ảo não thở dài, rời em đi một cái mọi thứ liền không chuẩn bị chỉn chu, ngay cả lấy quần áo ấm mặc cũng lười biếng.

"A...ba..."

Điềm Điềm trong ngực kêu lên một tiếng khiến Vương Nhất Bác thoáng giật mình, em nhận ra ban nãy giờ em vẫn ngây ngẩn ở đây, nhớ tới Tiêu Chiến, lo cho sức khỏe của hắn.

"Tiên sinh, ngài muốn thử chiếc khăn len này không?"

Người nhân viên trong cửa hàng bỗng lên tiếng kéo theo sự chú ý của Vương Nhất Bác, em nhìn ngắm một lúc mới quay sang hỏi?

"Chỉ có màu xanh thôi? Không có màu đỏ sao?"

"Đương nhiên là có rồi, tiên sinh mời đi lối này."

Người nhân viên nhiệt tình dẫn Vương Nhất Bác giới thiệu về những loại màu khác trong cửa hàng, sau khi chọn được chiếc khăn màu ưng ý, chất liệu cũng rất tốt Vương Nhất Bác mới hài lòng đi đến thanh toán. Xong xuôi lại ghé qua xem một chút cửa hàng bán đồ nam, cuối buổi về nhà em lại sắm thêm được hai chiếc áo len dày ấm áp cho Tiêu Chiến. Nhưng điều em băn khoăn, không biết nên đưa cho Tiêu Chiến thế nào đây?

...

Lại là vào một buổi tối, tiếng xe hơi quen thuộc đỗ trước cổng biệt thự Vương gia một khoảng không xa lắm. Tiêu Chiến đã mấy ngày nay bận rộn không thể đến thăm được bé con, hắn nhớ Điềm Điềm, cũng nhớ Nhất Bác, cả hai đều là tâm can bảo bối của hắn. Nhưng mà Vương Nhất Bác còn rất giận hắn nên hắn không dám xuất hiện trước mặt em, chỉ dám âm thầm theo dõi em một chút.

Tiêu Chiến mở kính cửa xe, hơi lạnh lùa vào bên trong khiến hắn thở hắt ra một hơi, lại đưa tay rút điếu thuốc trong túi áo, tay châm lửa. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào bên trong, giờ này Vương Nhất Bác đã về nhà rồi, hằng ngày em tầm chiều là đã trở về, vì nhà còn có con nhỏ, em cũng không thể vì công việc mà bỏ bê nó được. Tiêu Chiến ngây người một lúc, mắt lại đánh sang ghế bên cạnh đang để một đống đồ đạc mà bản thân vừa mới tự tay mua sắm. Trong đó có cả đồ cho Điềm Điềm, cũng có đồ dành cho Vương Nhất Bác, trời mùa đông rồi mà, Tiêu Chiến liền mua cho em và con một vài bộ đồ ấm, cũng quên luôn chuẩn bị cho bản thân. Nhưng mà, phải làm sao hắn đưa được đồ cho Vương Nhất Bác, em vẫn còn giận hắn, vậy có vứt đồ hắn tặng như những bó hoa kia không?

Tiếng cạnh mở cổng đánh tan suy nghĩ của Tiêu Chiến, hắn ngồi trong xe nhìn qua liền thấy chị Thẩm đang đem rác đi vứt. Dường như người kia cũng nhận ra xe hắn đỗ gần đó mà bước chân đi tới, chị Thẩm tiến đến do dự gõ kính xe, Tiêu Chiến dần dần hạ kính xuống nhìn chị.

"Tiêu tổng, ngài đến thăm cậu chủ nhỏ đúng không? Sao ngài không vào nhà, cậu chủ nhỏ mấy ngày nay không gặp được ngài cũng rất nhớ."

Tiêu Chiến nghe đến lập tức cười buồn.

"Nhất Bác em ấy ở trong nhà, tôi không tiện vào trong."

"Cái đó ngài đừng lo, hôm nay cậu chủ tăng ca, giờ vẫn chưa về nhà, ngài có thể tranh thủ chút thời gian vào gặp cậu chủ nhỏ."

Tiêu Chiến nghe vậy có chút bất ngờ, cũng nhanh chóng gật đầu rồi mang theo túi lớn túi nhỏ vào bên trong.

"Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác vừa vội vàng từ công ty trở về nhà, hôm nay công việc có chút bận nên em không thể về đúng giờ như mọi hôm, em nhớ Điềm Điềm ở nhà chết đi được. Khi vừa bước vào phòng Điềm Điềm đã thấy một thân hình quen thuộc khiến em sững người ngay đó, Tiêu Chiến cũng giật mình khi nhìn thấy em, tay còn đang ôm Điềm Điềm liền nhanh chóng đặt bé con nằm xuống giường, hắn nhìn em, lo sợ em tức giận.

"Nhất...Nhất Bác, anh...anh chỉ..."

Tiêu Chiến ấp úng, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy khó xử theo, nếu em mà biết Tiêu Chiến đến đây thì em đã đợi đến khi hắn về mới vào với Điềm Điềm rồi, nhưng sao người giúp việc lại không ai nói với em? Vương Nhất Bác bặm môi nhìn Tiêu Chiến, thấy vẻ mặt hắn cuống quít như thế lại khiến em buồn cười nhưng chỉ dám cười trong lòng.

"Anh đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác cố gắng lạnh nhạt giọng hỏi hắn, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng lên vội vã nói:

"Anh...anh đến thăm con, là cô giúp việc mở cửa cho anh vào, nhưng là chính anh đe dọa cô ấy. Nhất Bác, em đừng giận, anh đi ngay."

Tiêu Chiến dứt câu liền muốn nhanh chóng rồi đi, khi chạy ngang qua Vương Nhất Bác mới bị em níu kéo tay áo lại. Tiêu Chiến ngạc nhiên sững người quay lại nhìn em, thấy em nhíu mày nói:

"Muộn rồi về nhà cũng nguy hiểm, hay anh ở lại đi."

...

Các cậu năm mới vui vẻ nha 🎊 ai lớp du 😘❤💚

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧 𝐄𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ