Chương 1

1.5K 89 11
                                    

"Thằng Gemini là cái đéo gì chứ?"

"Nó chỉ là một con muỗi nhỏ bé trong thế giới này thôi, làm sao sánh được với Fourth ta đây."

Công nhận Fourth nhà ta cũng cả gan thiệt, đường đường chỉ là một thằng nhóc lớp 11 vô danh tiểu tốt, mà cũng đòi sánh bước với Gemini - một cậu nhóc học bá có tiếng trong trường, thú thật là nhóc tì này cái gì cũng giỏi nhưng lại được cái hơi ngốc. Ngày thường cậu ta cứ trông như là mấy đứa dở dở ương ương ngoài đường ấy, cứ thẫn thờ ngồi một góc, hé nhỏ miệng như sắp chảy dãi đến nơi rồi, đôi mắt thì luôn nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.

Trông cứ như là cái thằng bị cô lập ấy. Giống thật sự.

Nhóc Gemini cứ lầm lầm lì lì cả ngày, đi học xong là về nhà luôn, hiếm khi thấy nhóc ta la cà, lang thang ngoài đường. Cùng lắm nếu có ra ngoài thì chỉ là cho những bé mèo hoang ăn mà thôi. Đến bố mẹ cậu ta cũng đau cả đầu vì con trai mình suốt ngày chỉ cắm đầu vào học, không có nổi một mấu bạn, đã thế mặt lại còn ngơ ra, không biết trời chăng mây đất gì cả.

Ôi đứa con trai bé bỏng của tôi, cứ thế này, con sẽ chỉ thành một đứa học bá ku đơ mà thôi.

*Ku đơ: cô đơn.

Quay lại với thực tại, Fourth chỉ đang nói khoác với bạn, cậu lại dám bảo Gemini không là gì so với cậu. Thật là một đứa trẻ chưa suy nghĩ thấu đáo mà.

"Chứ mày gặp nó xem? Chắc đéo dám nói gì đâu nhỉ?"

"Mày thì chỉ được cái mồm thôi, ngốc ạ."

"Tao mà không dám nói gì với nó á, chúng mày cứ đợi mà xem, sắp có trò vui rồi đây."

Nhếch mép một cái, nhóc Fourth tỏ vẻ như ta đây chắc chắn sẽ làm một chuyện ra trò. Chỉ thấy nhóc ta không học mà cắm đầu hí húi viết cái gì đó lên trên mẩu giấy, sau đó lại vò nát đút vào túi quần.

Dường như, Fourth đang lên kế hoạch cho một phi vụ nào đó.

Ánh chiều tà lấp ló sau những đám mây trắng bồng bềnh trôi, nơi chiếc ghế đá quen thuộc đã bao năm vẫn còn đó, trường tồn cùng thời gian, phảng phất trong đó là bóng lưng gầy của một chàng trai. Trên tay chàng vẫn còn đang cầm một cuốn sách, đôi bàn tay chai sạn, dài thướt tha lật giở nhẹ từng trang sách, đôi mắt long lanh, chăm chú đang nhìn từng dòng, từng chữ....

Không ai khác, đó chính là học bá của chúng ta. Gemini Norawit.

"Bùng chíu. Bùng chíu."

Fourth chạy nhảy dọc hành lang, cậu mường tượng như mình đang trong vai một chàng cảnh sát chính nghĩa, với châm ngôn: công lý luôn đứng về lẽ phải.

Chàng cảnh sát là thế, nhưng tội phạm đâu? Chắc hẳn ai cũng biết, đó là cậu nhóc học bá lớp 11 đó.

Nhóc bắt gặp cậu ta khi đang tung tăng chạy nhảy, với vẻ mặt không thể nào vui hơn, cậu tiến gần tới đằng sau bóng lưng của nhóc Gemini.

"Mồi ngon. Mồi ngon. Mỡ dâng tới tận miệng chỉ mỗi việc húp thôi."

Móc tay vào trong túi quần, cậu lấy ra 3 con sâu giả. Sao hình dung ra được rồi chứ? Cậu đây là đang muốn trêu Gemini sợ té khói luôn.

Thuận tay mà ném 3 con sâu giả vào đầu của người đối diện, cậu hét lên.

"A, đằng sau cậu có con sâu kìa. Không phải một mà là 3 con lận đó."

Cậu tưởng tượng cảnh Gemini sẽ hét đến mức nào, sẽ sợ ra làm sao. Nhưng trái với kì vọng, đáp lại cậu nhóc Fourth chỉ là một khoảng không im lặng, cậu xị mặt ra một cái, người gì đâu mà nhạt nhẽo thế không biết, đến cái phản ứng cũng không bày ra nổi. Làm sao giữ được chân tình của 3 con sâu?

Càng nhìn càng thấy tức, cậu ta cứ thế mà ngồi im sao? Không nói nhiều, Fourth tiến đến trước mặt cậu học bá. Định bụng chửi cậu ta nhạt nhẽo thì đã thấy cậu ta với hai mắt trợn trắng bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay.

"Ui mẹ ơi, giật cả mình, trông như con ma ấy."

"Má, nó còn sống hay đã chết vậy?"

Cậu đưa tay tiến đến gần mũi của Gemini. Xác nhận cậu ta còn sống thì thở phào nhẹ nhõm. May mà không gây ra hoạ, nếu có thì mình chỉ có bước cắt cổ.

Vò đầu bứt tai một lúc, cậu quyết định dìu Gemini đến phòng y tế. Đúng là nặng chết đi được, trông vẻ bề ngoài như thế nhưng thực chất không phải thế, nhìn gầy lắm mà sao giờ nặng như con trâu trương.

Đúng là cái gì trải qua thì mới biết được nó như thế nào.

Vừa từ từ đặt lưng cậu ta xuống giường, Gemini đã mở to mắt, miệng thì thở hồng hộc như người sắp chết. Trông nhỏ tàn chưa kìa, doạ có tí, bày đặt đồ he.

"Cái gì vậy má?"

"Làm gì mà hấp hối ghê vậy?"

"Có chết đâu mà hấp hối?"

Bấy giờ, nhóc đó mới quay sang nhìn cậu. Thấy mắt nhóc giận lắm nên nhỏ Fourth cũng rén. Cũng định xin lỗi đó. Nhưng người tính không bằng trời tính.

Nhóc kia không nói chẳng rằng tức tốc ném phăng chiếc chăn mỏng đáng thương xuống dưới đất, chạy một mạch ra khỏi phòng y tế. Bỏ mặc một con người đang sượng trân, ngơ ngác không hiểu gì mà ở lại.

"Quái lạ, thằng này bị độc lạ bình dương à?"

"Hay nó bị ngáo đá, mà tự nhiên bật dậy thở hấp hối như sắp chết rồi chạy vụt ra khỏi phòng."

"Khó hiểu thật."

Nhưng cậu nào đâu biết rằng, nhóc Gemini vừa chạy mà vừa phải lau nước mắt chỉ vì nhóc ta sợ sâu. Đúng là đáng thương hết mức...














Tgia rảnh quá ngồi viết fic nàyyy :))))

Chúc mọi người ba buổi tốt lành. Vui cùng tác giả há há.

GeminiFourth | i don't want to fall in love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ