Chương 34

809 147 21
                                    

"Mẹ ơi khi nào cậu ta đến vậy?" Bachira thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Chắc họ sắp đến rồi, con vào phòng với mấy bạn chờ một chút đi nhé." Bà Bachira một tay xoa đầu con trai bảo, tay khác đang chiên những chiếc bánh phồng tôm.

Không biết Bachira đã hỏi câu này mấy lần rồi. Chắc trên dưới 10 lần.

Hôm qua nghe mẹ nói rằng hôm nay Isagi sẽ đến nhà chơi. Phải nói khi nghe tin Bachira đã đứng hình mất 5 giây. Từng đợt háo hứng ôm trọn lấy cơ thể của cậu.

Cậu đã ngay lập tức mời gọi đám bạn thân thiết ngay ngày hôm sau đến chơi. Buổi tối bỏ việc chơi ong, chơi hoa qua một bên. Tất bật chuẩn bị trò chơi cho ngày mai.
Bà Bachira nhìn thấy cảnh đó liền cười trộm một cái.

Mấy người nhân viên cũng bất ngờ không kém. Thường ngày cứ gần tối là phải phái ít nhất 5 người đi trông chừng cậu chủ nhỏ kẻo cậu ấy đi nghịch hoa lá làm bẩn quần áo.

Nay chờ mãi chẳng thấy đâu, nghe bà chủ kể mới đồng loạt ồ lên, có người còn xin danh tính của vị khách ngày mai ghé thăm nói rằng trong một tương lai gần đây sẽ là cách đối phó với cậu chủ.

Chiều hôm đó ai cũng hạnh phúc.

Các nhân viên hạnh phúc vì không cần dọn dẹp nhiều như thường ngày.

Cậu bé Bachira hạnh phúc vì ngày mai có cậu bạn mới quen gần đây đến chơi.

Bà Bachira cũng hạnh phúc vì thấy cậu con trai vui vẻ như vậy.

Đêm hôm ấy, đối với cậu nhóc Bachira, đó là một đêm dài. Vẫn ăn, vẫn uống, vẫn chơi, vẫn ngủ như thường ngày nhưng hôm nay đôi mắt vẫn còn sáng. Chốc chốc lại nắm chặt lấy chăn lăn qua lăn lại, trong lòng có cảm giác bồi hồi, vui sướng. Mọi thứ lặp đi lặp lại đến tận nửa đêm cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Sáng bỗng nhiên dậy sớm mà không cần mẹ gọi. Khác với hôm qua, nay lại thấy cậu lo lắng, bồn chồn trong lòng nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm sung sướng, chờ đợi.

Có vài anh chị nhân viên thấy cậu cứ đi qua đi lại ở cửa ra vào lúc sáng sớm, thấy cậu hạnh phúc lại không chịu được, bèn đi lại trêu chọc đến khi cậu nhóc phát điên lên.

Có chị nhân viên lại ghẹo:

"Nhìn em như thiếu nữ mới yêu ý."

Bachira nghe vậy vội lắc đầu, phản bác:

"Đâu có đâu! Chỉ là em đang háo hức. Chị hiểu cảm giác đó đúng không?"

Chị nhân viên nghe vậy nở nụ cười bí ẩn:

"Chị hiểu vì chị từng yêu rồi mà! Vậy là yêu rồi đó. Mấy bạn lúc trước đến chơi em đâu có vậy đâu? Thậm chí lúc mấy người khác đến chơi em còn không thèm ra tiếp đón nữa. Không dậy sớm hay sửa soạn gì nhiều."

"Không phải đâu. Do bạn này là người ở xa nên mới vậy..." Bachira vẫn cố gắng giải thích mặt sớm đã đỏ như quả cà chua.

Mấy người nhân viên thấy vậy liền cười tít mắt vui sướng. Phản ứng của cậu đáng yêu quá, thôi thúc họ càng ngày trêu chọc cậu nhiều hơn khiến Bachira khó xử.

[Fanfic Blue Lock] [AllIsagi] Nhập vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ