Chương 42

445 87 31
                                    

Nghe tiếng mở chốt của cửa sổ, Isagi không nghĩ nhiều liền rời khỏi chăn mà chui xuống gầm giường núp mà quên mất bản thân có thể chạy thoát ra ngoài bằng cửa bình thường.

Ánh mắt được thích ứng với bóng tối, cậu thấy được đôi chân đang từ từ đi vào phòng. Là trộm hay là.... Sát thủ?

Oi oi oi, căng thẳng quá. Liệu giờ cậu hét lên thì tốc độ tên đó  đột nhập đó kẹp cổ cậu nhanh hơn hay có người đến kẹp cổ tên đột nhập đó nhanh hơn đây?

Tên đột nhập này còn lịch sự tháo giày ra rồi đặt bên cạnh bàn học của cậu nữa chứ! Nhìn đôi chân đang cố gắng đi thật nhẹ khắp phòng cậu có lúc đang đi thì vô tình đụng phải cạnh bàn học. Nhìn hơi thiếu chuyên nghiệp, tên này chắc chỉ là trộm thôi.

Tên đó cẩn thận đi đến giường của cậu rồi tức khắc vỗ mạnh lên giường. Isagi giật thót, đừng nói với cậu rằng nếu ban nãy cậu nằm trên đó thì tên kia sẽ chơi một trò “ú òa” với cậu đấy nhé? Xu hướng của mấy tên trộm thời này là như vậy sao?

Trộm thời này hài hước phết nhỉ!

Nghe tiếng phàn nàn khe khẽ từ tên trộm ngay tức khắc hắn ta quỳ xuống và nhìn cậu, nhấc cái phần chân ga lên, bây giờ cậu mới nghe rõ được giọng nói quen thuộc, “Ngài muốn chơi trò trốn tìm đó à? Làm tôi tìm nãy giờ.”

Là vị gia sư "đáng kính" của cậu - Jinpachi Ego. Vị gia sư nhăn mày nhìn, nhanh chóng lôi cậu từ gầm giường ra rồi ôm vào lòng, “Đừng nằm bò ra đất như vậy.”

Isagi sau khi hoàn hồn, cười khúc khích, “Em tưởng thầy là trộm hay là sát thủ nên sợ quá trốn. Lần này bị thầy dọa sợ thật rồi!”

Vị gia sư phủi bụi trên bộ quần áo của cậu mặc dù chẳng có tí bụi nào bám trên, “Bó tay với ngài thật! Ngài có thấy tên trộm hay tên sát thủ nào lịch sự gõ cửa trước khi vào bao giờ chưa?”

Isagi dựa vào người vị gia sư cười nghiêng ngả, “Chưa bao giờ thật! Mà sao thầy nói sẽ đến đón em khi ăn tối xong mà?”

“Đổi kế hoạch ở phút kế cuối, nếu đón ngài lúc đó thì người hầu sẽ phát hiện ngài biến mất bất thường rồi loạn lên. Trong lúc tôi có lởn vởn quanh dinh thự một lúc giải trí đấy.” Vị gia sư một tay vẫn ôm cậu trong lòng và Isagi nãy giờ lo cười mà không thấy cả hai bây giờ quá đỗi thân mật. Tay kia của vị gia sư đeo đôi giày cho ông ta và tìm cho cậu một đôi giày thoải mái và giúp cậu mang vào. Nhìn Isagi đang cười vui vẻ trong lòng, dịu dàng hỏi, “Vậy giờ... Ngài vẫn sẽ đi chơi với tôi chứ ạ?”

Isagi tạm thời rời khỏi cơn buồn cười, vui vẻ đáp, “Tất nhiên là có ạ!”

Vị gia sư cười khẽ thả cậu xuống, Isagi giờ mới nhận ra một điều. Cậu và ông thầy này vừa ôm nhau! Thậm chí còn ôm rất lâu nữa! À không đúng hơn là ông ta ôm cậu mới đúng.

Vị gia sư choàng vào cho cậu cái áo choàng mà cả hai từng mặc ở buổi đi chơi trước và dùng lên cậu phép sưởi ấm nói, “Ngài đơ như vậy, tôi không cho ngài trả lời lại đâu nhé!”

“Không em không có nghĩ về việc đó.” Vị gia sư cũng mặc lên cái áo choàng, cẩn thận kéo cái mũ đội lên đầu, “Vậy thì ngài đừng nghĩ nữa, tập trung đi chơi thôi, nào!” Ông ta xòe tay ra trước mặt cậu. Isagi bây giờ ngại ngừng nhớ lại khoảnh khắc ban nãy nhưng cùng đè nó xuống mà nắm tay vị gia sư.

[Fanfic Blue Lock] [AllIsagi] Nhập vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ