Chương 32

932 169 37
                                    

Cơn đau đã dịu đi một chút nhưng cậu vẫn không nhúc nhích được gì. Ừ thì đúng rồi. Gãy hết xương rồi còn đâu.

Nhịp thở đứt quãng, lúc được lúc không. Mắt cậu giờ đã nặng trĩu. Chỉ muốn ngủ thật lâu nhưng tiếng sột soạt vẫn vang mãi bên tai.

Có tiếng rên rỉ nho nhỏ. Của con quái vật đầm tím sao? Bà ta đâu rồi. Sao không tra tấn nữa?

Không thể ngủ nỗi khi mang trong mình một dấu chấm hỏi quá lớn. Chậm rãi mở mắt.

"Sao tối vậy?" Đảo mắt xung quanh, nơi này vừa tối lại vừa ấm. Dễ chịu lắm. Lúc lướt mắt nhanh có thể thấy có gì đó lấp lánh như kim tuyến.

Không còn sức để ra lệnh cho quả cầu phát sáng hiện ra. Miệng cậu chỉ có thể rên rỉ.

Các dây thần kinh đã hoạt động lại bình thường, đầu óc tỉnh táo lại một chút. Đầu cựa quậy một chút.

Không gian xung quanh cậu là một mảng đen. Không thấy được thứ gì cả.

"Còn bao lâu nữa thì kết thúc game nhỉ?" Isagi nhắm mắt suy nghĩ.

Có tiếng như có vài tảng đá rơi xuống. Isagi lần nữa mở mắt.

Ánh sáng đã xuất hiện. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn. Isagi quay đầu nhìn.

À... Hóa ra nãy giờ cậu nằm dưới một cái cánh... Cánh của bươm bướm... Và nó đẹp tựa như pha lê vậy. Lấp lánh hơn cả các vì sao...

Isagi tò mò, cố lật người lại để nhìn rõ hơn nhưng không thể. Chỉ thấy bên cạnh cậu có một cơ thể khổng lồ đang nằm.

Và bên còn lại là một đống đổ nát. Nhìn lên cao, trần nhà đã bị phá hỏng.

Nhìn lại sinh vật khổng lồ bên cạnh.

Nó có mấy cái chân vừa dài vừa to và có nhiều sợ lông bao quanh. Nhìn như chân nhện vậy.

Cơ thể đó cựa quậy một lúc. Cậu thấy rõ mấy cái chân run lên. Cả cơ thể nặng nề được mấy cái chân nâng lên cao.

Đầu của một con bướm hiện ra trước mắt. Hai cái ăng ten của nó đung đưa. Nó thật sự là một con bướm. Khác cái là nó có thêm hai cái sừng nhỏ trên đầu, nhiều chân hơn và kích cỡ cũng khủng hơn.

Khi nó đứng dậy, qua các khe chân cậu thấy cuộn len khổng lô ban nãy đã bị xé một lỗ lớn

"Hóa ra là vậy..." Isagi hiểu được một chút vấn đề. Con sâu lớn ban nãy đã hóa thành bướm rồi, cuộn len kia là cái kén sao. Vậy là con bướm nãy là quái vật.

Cậu thật sự muốn hỏi rằng "Con quái vậy đầm tím ở đâu rồi?"

Con bướm lớn dường như đọc được suy nghĩ của cậu. Khác với ban nãy, các bước đi của nó nhẹ nhàng, không ồn áo như ban nãy. Nó chậm rãi lùi lại, lộ ra một cái kén nhỏ khác và xung quanh đầy những vệt máu.

"Bà ta sao? Cả hai đã đánh nhau sao?" Isagi nghĩ, con bướm khẽ gật đầu. Điều đó chứng minh được con bướm thực sự đọc được suy nghĩ của cậu.

"Không sao chứ?" Isagi khó khăn quay qua nhìn con bướm lớn, lo lắng hỏi trong đầu. Con bướm nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, lắc đầu, như muốn nói "Mọi thứ đều ổn. Không cần lo lắng."

[Fanfic Blue Lock] [AllIsagi] Nhập vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ