Chương 11

1.6K 297 4
                                    

“... Tài nghệ của cô thật tuyệt vời đấy cô Bachira!” Bà Isagi tấm tắc khen ngợi.

Người phụ nữ kia ngại ngùng xoa đầu:

“Cảm ơn vì lời khen của phu nhân. Tất cả này đều do sự cố gắng của tất cả nhân viên trong cửa tiệm và sự ủng hộ nhiệt tình của các vị khách hàng như phu nhân đó ạ!”

“Ta cá chắc rằng không ai không bị những bông hoa này thu hút và luôn sẵn sàng chi một khoảng tiền để mua chúng cả. Vì chúng thật sự rất xứng đáng.” Tử tước phu nhân chấp tay lại cười tít mắt lên nói:

“A, nãy giờ ta lơ đễnh quá rồi, vậy ta tiếp tục xem hoa nhé?”

“Vâng phu nhân cứ tự nhiên."  Cô chủ tiệm mỉm cười đáp.

“Vậy hóa ra cô ấy là chủ tiệm.” Cậu thiếu gia nhỏ nghĩ:

“Thật khác xa với tưởng tượng của mình. Mặc dù là một doanh nhân thành đạt nhưng lại có một phong cách ăn mặc rất dung dị nhưng cũng nhờ vậy khiến cô ấy trở nên dễ gần hơn.”

Isagi đi theo sau mẹ, cậu ngắm nghía từng loại lan dù chả biết đó là loại hoa lan gì. Nói chung tất cả đều đẹp, được chăm sóc rất tỉ mỉ. Isagi nhìn qua mẹ cậu. Bà ấy nhìn chăm chăm vào một lọ hoa lan màu trắng muốt, có mùi thơm nhè nhẹ. Dường như bà nhìn chăm chú đến mức khiến con ngươi giãn nở to ra, ánh mắt phản chiếu của hình bóng cây lan đó. Bà hỏi cô chủ tiệm:

“Đây là hoa lan gì thế?”

“Dạ? A... chúng tôi gọi nó là “Lan trầm trắng”! Loại lan này khá dễ trồng, giá thành cũng rất rẻ!” Nữ chủ tiệm nhiệt tình giới thiệu.

Mẹ cậu quay lại lầm bầm “Lan trầm trắng”, dùng bàn tay nâng cằm suy nghĩ một lúc rồi bà giơ 2 ngón tay lên, quyết chí nói:

“Lấy cho ta 2 chậu lan trầm trắng nhé.”

“Vâng ạ!” Cô Bachira gật đầu, cẩn thận lấy hai chậu lan trầm trắng ra khỏi giá thể, mang đến quầy tính tiền.

Cả ba người đi theo phía sau, cô chủ tiệm hỏi. “Thưa, phu nhân muốn tự mang về hay vận chuyển ạ?”

“Mất bao lâu để đến biệt thự của nhà tử tước Isagi?”

“Dạ, tầm sáng ngày mai sẽ giao đến! Chúng tôi sẽ dùng phép thuật để dịch chuyển món hàng đến thẳng cho phu nhân ạ!” Cô Bachira nói.

“Hừm... Vậy ta dùng vận chuyển nhé!” Mẹ cậu suy nghĩ nhanh rồi đáp.

“Vâng ạ, tổng tiền 2 chậu hoa lan trầm trắng  là 10 đồng bạc và 4 đồng ạ, cộng thêm phí vận chuyển là 2 đồng đồng. Tổng tất cả là 10 đồng bạc và 6 đồng a.!” Chủ tiệm nói.

“Đây.” Bà Isagi lấy túi tiền, lấy ra 11 đồng bạc và 6 đồng, bà mỉm cười nói. “Ta gửi cô 1 đồng bạc để chúc mừng kỉ niệm 8 năm mở tiệm nhé!”

“Vâng, thật sự cảm ơn phu nhân, cho hỏi phu nhân có thẻ khách hàng thân quen không ạ?” Cô Bachira cảm kích nói, rồi lại hỏi.

“Tất nhiên là có, đây.” Tay của chủ tiệm thoăn thoắt lấy xem xét rồi gửi trả lại:

“Xin gửi lại ạ, phu nhân sẽ được tặng 2 giỏ đựng trái cây nhân ngày kỉ niệm ạ.”

[Fanfic Blue Lock] [AllIsagi] Nhập vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ