Chương 46

278 62 16
                                    

Ngày hôm nay của cậu là một ngày bình thường nhưng cậu lại cảm thấy thật kì lạ.

Sáng, khi vừa mở mắt cậu đã ăn sáng cùng với mẹ, những ai gặp cậu vẫn luôn tươi cười chào hỏi nhưng sao Isagi lại cảm thấy họ đang che giấu điều gì đó.

Lớp học hôm nay cũng bình thường đến kì lạ. Vị gia sư hằng ngày hay trêu chọc cậu nay bỗng kiệm lời và trầm tính bất thường. Cậu rời khỏi lớp học với rất nhiều dấu chấm hỏi trên vai, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Khi trên đường trở về phòng ai thấy cậu cũng chào hỏi như thường ngày, nhưng sao nó không chân thật lắm, Isagi cũng bắt thử một người hỏi, thì người ta vẫn luôn thành thật đáp lại. Chẳng có gì khác thường cả.

Cậu nghi bản thân có vong theo nên mới cảm thấy xung quanh thật lạ kì. Có thể là vậy thật.

Isagi quay trở về phòng mà cậu hỏi anh người hầu rằng, “Tại sao hôm nay mọi người trông kì lạ quá vậy? Bộ sau lưng em có vong hả anh?”

Anh phì cười lắc đầu, “Không có đâu ạ, tôi nghĩ do ngài tưởng tượng rồi. Tôi thấy họ bình thường mà ạ.”

Isagi gật gù, cậu tin anh, có khi do cậu tự ảo tượng mọi người hôm nay thật khác thường thật.

Họ vẫn rất quan tâm cậu. Chắc cậu tưởng tượng mà thôi. Họ vẫn rất quan tâm đến cậu mà...

Anh người hầu xin phép rời đi, Isagi ngồi trên giường suy ngẫm thì nhớ ra hôm nay cậu chưa đi gặp Raichi nữa, tại sao cậu lại quên chuyện này vậy? Não cá vàng quá! Chắc giờ người ta đang chờ rồi.

Nghĩ vậy cậu lập tức leo xuống giường và chạy đi tìm hắn. Vừa chạy cậu vừa suy đoán xem nay hắn sẽ tặng cậu thứ gì đây nhỉ? Một bông hoa hay một chiếc lá kì lạ khác? Nếu là hoa thì nó sẽ có màu hồng, còn lá là một loài quý hiếm nữa đúng không?

Cậu nhìn qua các khung cửa sổ lớn mong muốn có thể gặp hắn nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ có vài cô chú đang dọn cỏ, tỉa lá phía dưới.

Lạ lùng thật, cậu tưởng hôm nay Raichi sẽ làm việc ở chỗ này mà nhỉ? Cậu nhớ nhầm rồi chăng?

Một cô người hầu xách một rổ khăn lớn đi về phía cậu, Isagi nhanh chóng đi đến trước mặt cô, bỗng thấy có thứ gì đó đen đen cứ nhấp nhô tiến đến phía mình, cô tò mò nghiêng đầu qua, không khỏi giật mình, suýt chút nữa là đổ cả rổ khăn xuống đất. Cậu bĩu môi, mọi người hôm nay bị sao vậy? Có khi nào đằng sau cậu có vong thật?

Cô hầu gái rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, cúi mình, “Buổi sáng tốt lành thưa cậu chủ. Ngài xuất hiện đột ngột làm tôi bất ngờ quá ạ.”

Isagi chớp mắt, làm cô có phần lúng túng, “Có chuyện gì vậy ạ? Mà sao cậu chủ lại ở đây vậy ạ?”

“Vì đây là nhà của em mà.” Câu trả lời của cậu làm cô bối rối xin lỗi. Isagi nheo mắt hỏi, “Hôm nay em cứ cảm thấy mọi người thật kì lạ. Em bị ma bám theo sau ư?”

Cô người hầu nhanh chóng đáp, “Không có đâu ạ, tôi thấy mọi người vẫn rất bình thường, có lẽ do ngài tưởng tượng đó ạ. Có phải cậu chủ tìm cậu Raichi không ạ? Cậu ấy hình như đang làm việc tại sân vườn đó ạ.”

[Fanfic Blue Lock] [AllIsagi] Nhập vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ