Chương 52

202 57 8
                                    

“Ông chủ...”

Gã chủ sàn đấu giá quay đầu, hỏi, “Bắt được chưa mà đã chạy về?”

Chúng sợ hãi, lắp bắp đáp, “Dạ, mới... Mới bắt được có một đứa thôi ạ... Những đứa còn lại thì...”

Tên đó chưa kịp báo cáo xong, cả cơ thể bị một lực vô hình hất văng vào tường,  tên chủ giận dữ giẩm chân, chửi rủa, “Lũ ngu! Chỉ có vài đứa mà bắt không xong. Quá vô dụng! Tay chân làm cái gì, lũ chúng bây có đầy đủ mà như người phế, tao phải chặt hết chân tay chúng mày!”

Chúng quỳ rạp xuống đất, cậu bị một tên nhấn mạnh xuống sàn, chúng ra sức cầu xin và viện cớ vì cậu có biết dùng phép thuật và rất thành thạo
Toàn một lũ dối trá!

Tên chủ nghe vậy nghi ngờ, kéo mạnh cậu lên nhìn, đăm chiêu hỏi, “Ngươi dùng được phép thuật?”
Isagi thành thật nói, “Không.”

“Thế tại sao đám này không bắt được đám các ngươi? Ngươi đã làm gì? Khai thật cho ta.”

Cậu liếc nhìn những gã đang run rẩy cúi đầu  xuống đất, có vài tên đưa ánh nhìn căm hận đến cậu, chẳng giấu giếm gì, đáp, “Do trí thông minh của đám chó mà ông chăm sóc có hạn. Tôi đoán vậy nên mới bị một mình tôi gây khó dễ?”

“Hửm? Một mình người, đối đầu với lũ này?”

Isagi gật đầu, nhận xét, “Trông đô con nhưng hóa ra da thịt không được như vẻ ngoài. Mới cắn thôi đã buông tha rồi, hoàn toàn mềm yếu.”

“Mày... Ông chủ, làm ơn đừng tin nó, điều đó hoàn toàn bịa đặt!”

Tên chủ im lặng, cậu nghe tiếng cười khẽ phát ra từ gã, gã ném cậu ra sau, lệnh nhốt cậu vào chuồng chờ đến lượt đấu giá.

Tiếng la hét tuyệt vọng vang lên từ đằng sau, cậu hiều kì, quay đầu lại nhìn, cùng lúc một cánh tay đứt lìa vang về phía này, máu tràn ra và cậu choáng đến mức như thấy được những sợi dây máu xanh đỏ bên trong, một ít máu văng lên quần áo. Rất nhiều tên gục xuống, nước mắt trộn lẫn với máu.

Isagi khẳng định, cậu đã cảm nhận được nó, đây là cảm giác khi trở thành phản diện. Chỉ vài câu nói sự thật có thể khiến nhiều người quằn quại, cho chúng trải qua cảm giác sống không bằng chết. Đôi mắt cậu phản chiếu rõ khung cảnh ghê rợn này, một bức tranh đẫm máu. Và có thể coi là điều đầu tiên mà tên “phản diện quèn” này tạo nên.

“Mau đi thôi, đừng có mà đứng ở đây nhìn.”

“Biết rồi.”

Isagi thật sự bị nhốt vào một cái chuồng, nó thật sự giống một cái chuồng giành cho chó. Trước cánh cửa chuồng đóng lại, cậu nhận được một lời cảnh cáo, “Đừng có nghĩ đến việc thoát ra. Chết đấy.”

•••

“Mau lên chạy mau!”

“Isagi... Isagi, liệu cậu ấy có ổn không?”

“Cậu ấy vì chúng ta mà bị bắt mất, cậu ấy sẽ chết sao?”

“Đừng nói vậy, Isagi... Sẽ ổn thôi mà.”

“Ở cái mới dó thì ổn chỗ nào cơ chứ? Hức.”

“Các cậu!” Naruhaya nói, “Đừng khiến cho mọi công sức của Isagi trở nên vô nghĩa! Cậu ấy đánh đổi mạng sống để cứu chúng ta đấy! Chúng ta phải chạy thoát và tìn người đến cứu!”

[Fanfic Blue Lock] [AllIsagi] Nhập vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ