Chương 23

1.4K 207 112
                                    

Tiếng động lớn của cánh cổng một lần nữa khiến cho đám đông dừng mọi hoạt động mà quay qua nhìn.

Isagi bị nhìn đến ngại, vội kéo cái nón của chiếc áo choàng đội lên.

Khác với cậu vị gia sư vẫn tĩnh bơ, coi như đây là điều hiển nhiên. Đẩy đẩy vai cậu nói:

"Chúng ta đi thôi và ngài nên bỏ cái thói quen ngại ngùng khi bị đám đông nhìn đi. Tương lai ngài sẽ gặp tình huống này thường xuyên hơn đấy."

Isagi ngẩng mặt hỏi: "Sao thầy lại khẳng định như vậy ạ?"

Vị gia sư khẽ nhún vai, thản nhiên đáp: "Đó là điều đương nhiên đối với một quý tộc."

Isagi ngẩn ngơ, cố gắng suy diễn mọi tình huống có thể diễn ra với một nhân vật quèn như cậu.

Những thứ cậu nghĩ thật hạn hẹp, mọi tình huống có tỉ lệ thật ít ỏi.

Nó sẽ cao hơn nếu cậu là một nhân vật chủ chốt hay thậm chí là nhân vật chính.

Nhưng với một kẻ phản diện nghiệp dư tương lai sẽ chết thì có gì mà thu hút sự ánh mắt từ mọi người chứ?

Chẳng lẽ cậu sẽ mở một cuộc khủng bố vào trang trại lợn. Đi vào hù dọa họ rồi cướp đống rơm sau đó bị truy nã khắp nơi? Thật nhảm nhí!

Muốn chú ý hơn chắc là lúc cậu bị tuyên án tử hình và bị chặt mất cái đầu quý giá này trước đám đông. Y như trông One Piece vậy.

Isagi lắc đầu nguầy nguậy, gạt bỏ những ý nghĩ ngu ngốc ra khỏi đầu.

Vị gia sư đi phía sau lại 1 lần nữa chứng kiến những hành động kì lạ của cậu thiếu gia nhỏ.

Tương tự như lúc trên đường ra ngoài. Vị gia sư thở dài, bước nhanh về phía trước, dứt khoát tặng cho cậu một cú gõ đầu nhẹ nhưng nó giúp cậu thoát khỏi khung cảnh bản thân cưỡi bò đi đến trang trại lợn kia.

Vị gia sư gõ một cái thấy cậu dường như chưa tỉnh hẳn liền làm thêm phát thứ 2.

Mặc cho cậu đang nhăn mặt ôm đầu, ông ta đẩy đẩy kính nói:

"Ngài đừng quên tôi cho ngài đi dạo để thư giãn đầu óc và học những kiến thức thực tiễn. Tập trung vào và đừng nghĩ những chuyện lung tung."

Isagi ngơ ngác, cảm giác như mới bị con bò hất xuống đất, lắp bắp: "Em... em xin lỗi."

"Tốt! Vậy bắt đầu buổi học hôm nay thôi." Vị gia sư mỉm cười nói, hướng tay về phía 1 cửa tiệm bán xiên nướng, tiếp lời: "Đầu tiên là ở đó."

Đầu Isagi đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn vô thức đi theo chân của vị gia sư đến tiệm xiên nướng.

Người bán thấy khách đến liền nồng nhiệt chào đón: "Ồ xin chào quý khách, ở đây có xiên nướng thơm ngon. Hai vị đây muốn ăn mấy xiên ạ?"

Rồi tay ông ấy lật ngược vài que xiên nướng lại. Vị gia sư Jinpachi nhìn chắm chằm hồi lâu rồi nói: "Cho tôi 2 xiên."

"Dạ được, mong quý khách chờ tôi một lát." Cậu ta nhanh chóng lấy 2 xiên que khỏi bến nướng rồi ông ấy quay qua hỏi tiếp: "Quý khách lấy đầy đủ tương ạ?"

[Fanfic Blue Lock] [AllIsagi] Nhập vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ