Chương 22

1.2K 208 19
                                    

Isagi ấm ức ngồi yên lặng làm bài trong căn phòng học quen thuộc. Sau khi được vị gia sư đồng ý cho nghỉ học tận 1 ngày!

Hôm nay ông ta đã đến rất sớm. Mới bước vào phòng đã ăn một phát đánh do không thực hiện kiểu chào hỏi. Không những thế ông ta liên tục ôn bài cũ, sáng bắt dậy sớm, kêu người hầu không cho cậu ăn sáng ngay, mang phần thức ăn vào phòng, bắt cậu ăn trước ánh nhìn chằm chằm kia.

Sai một li quất một roi!

Xong thì vứt cho cậu chồng giấy, nói đây là kiến thức cơ bản nhất, đọc và làm bài tập còn ông ta mang bát đũa đi đâu mất.

Chồng giấy thì cao, tờ nào tờ nấy thì chi chít chữ. Câu hỏi lẫn câu trả lời đều dài ngoằn ngoèo.

Kiến thức cơ bản gì chứ! Toàn những thứ cậu chưa từng nghe qua bao giờ!

Vô lí, sao câu hỏi này đáp án nào cũng đúng?!

Thêm câu kia nữa, câu hỏi có 2 dòng mà câu trả lời câu nào câu nấy cũng 4 dòng trở lên! Trắc nghiệm sao mà lạ thế? Đọc không hiểu gì hết!

Mấy cái tư liệu nữa, viết kiểu gì mà cậu như đang đọc ngôn ngữ thời tiền sử thế?

Ảnh minh họa mờ đến mức cả một người tự tin có đôi mắt 10/10 như cậu cũng không tài nào nhìn được!

Isagi vò đầu bứt tóc, nhìn đống bài tập mà cảm thấy nhức nhối ở cột sống.

Lấy cây bút chì gõ lên gõ xuống, mắt chăm chăm vào những con chữ.

Thấy câu trả lời bản thân tìm được khá dài, nhưng vị gia sư lại cho một ít chỗ trống, Isagi bực bội nghĩ:

“Keo kiệt thế, cho có nhiêu đây chỗ sao viết được.”

Cậu đành sử dụng kĩ năng ép chữ mà cậu đã rèn luyện nó suốt mười mấy năm học hành. Kết quả đoạn đầu chữ nào chữ nấy cũng tròn trịa, dần dần mấy chữ sau càng ngày càng thiếu dinh dưỡng, ốm nhom ốm nhách.

Trình tự bài tập bị rối loạn. Rõ là nãy đã làm trắc nghiệm với những đáp ăn siêu dài! Rồi qua bên tự luận ngắn và giờ lại qua bên trắc nghiệm!

Cái quái gì vậy?!

Phần trắc nghiệm tiếp theo thì... Ối trời ơi luôn, gạch, xóa, tô đen, thậm chí là đè mạnh quá làm rách cả giấy, lủng nguyên một cái lỗi to tướng,... bài làm nát bét, ai nhìn vào chắc chắn cũng phải nhăn mặt một lần!

Tiếng cánh cửa vang lên, Isagi cuối gầm mặt xuống bàn, nói: “Mời vào...”

Chưa kịp để cậu ngước mặt lên để xem là ai, thì giọng nói thất vọng vang lên: “Thật thảm hại... Không ngờ chỉ với mấy câu hỏi đơn giản như này có thể hạ gục ngài đấy.”

Ông gia sư đáng ghét! Một ngày nào đó tôi sẽ báo thù! Sẽ gặm cái đầu tô úp ngược của ông! Chờ đó!!!

Rồi ông ta cầm 1 tờ đề lên, vừa nhìn một lúc liền nhăn mặt, giọng chậm rì rì than thở: “Ngài đang làm gì vậy? Những quý tộc rất chú trọng trong chữ viết và việc chọn phương án, ngài phải suy nghĩ kĩ trước khi chọn chứ? Việc tô đen như vậy thật mất thẩm mĩ.”

[Fanfic Blue Lock] [AllIsagi] Nhập vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ