Chương 54

332 73 19
                                    

4 năm sau, ngày 1 tháng Tư.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười lăm của cậu con trai độc nhất của tử tước Isagi. Ngài thiếu gia nhỏ bé ngày nào nay đã lớn và phát triển một cách vượt trội, chẳng mấy chốc ngài ấy sẽ thay cha kiểm soát và bảo vệ thành phố Hope này.

Nhiều người sẽ quên nhưng đối với từng cá nhân đang sinh sống và làm việc tại dinh thự tử tước, mỗi khi đến đến ngày 1 tháng Tư này, những hồi ức của bốn năm về trước vẫn luôn tồn tại trong tâm trí.

Cao lớn, lạc quan nhưng tính trẻ con vẫn hiện diện trên cơ thể nhỉ bé, vị gia sư đánh giá. Ông chăm chú nhìn hình bóng đang vui đùa ở khu vườn hoa của tử tước phu nhân. Cậu mỉm cười tươi rói dưới ánh mặt trời, ông ảo tưởng vẻ đẹp của mọi loại hoa đa sắc trong vườn đều lép vế trước sự rạng rỡ của ngôi sao.

Vị gia sư cười thầm khi nhìn thấy cậu học trò mải mê vui đùa mà vấp ngã. Quả thật kì diệu vì bốn năm qua, đều là những ngày bình yên của thiếu gia Isagi.

Một đứa khác vội vã chạy đến đỡ Isagi đứng dậy, nói thứ gì đó khiến cậu ta bật cười, nụ cười tắt, ông nhăn mày. Bình yên cũng phải thôi vì suốt ngày có một cái đuôi chỉ biết ngoe nguẩy theo sau mà.

Nhớ lại cái hôm đưa thiếu gia an toàn trở về, ông nghiến răng. Vị gia sư có công rất lớn trong việc giải cứu thiếu gia nên được thưởng một số tiền khổng lồ và nhiều người nói số tiền đó còn vượt hơn cả ngân sách của tử tước. Nhưng đối với ông, một kẻ không coi trọng tiền cho lắm thì những gì trên giấy viết chỉ là những con số vô tri không có ích lợi gì nhiều. Ông thẳng thừng từ chối trước bao ánh mắt kinh ngạc. Đổi lại yêu cầu duy nhất của ông là sắp xếp một căn phòng phù hợp và từ giờ ông sẽ sống tại đây. Raichi nghe xong méo luôn cả mặt.

Ngài tử tước ngạc nhiên, trước vị gia sư cũng từng yêu cầu điều này, giờ yêu cầu lại sao? Mà ông tự hỏi sao lại có người có thể từ chối số tiền khổng lồ này được? Đây có phải là giấc mơ không?

Yêu cầu thật sự quá đơn giản, khi hỏi vị gia sư có đòi hỏi gì thêm thì ông ta lắc đầu. Một con người giản dị.

Anh người hầu và Raichi cũng có góp sức trong việc tìm kiếm Isagi và cũng bằng một cách thần kì nào đó, trên các mặt báo đều mô tả cả hai chính là người hùng gan dạ giải cứu sáu đứa trẻ và đưa chúng trở về an toàn. Nhờ đó mà Hoàng đế cũng thưởng cho dinh thự Isagi một số tiền lớn vì đã giải quyết được vụ án khiến Đế quốc đau đầu nhiều ngày đêm, ngoài ra tử tước Isagi cũng được các gia đình quý tộc khác chú ý hơn, từ đó có các hợp đồng trên cả tuyệt vời. Nói chung là sự thật chỉ có mỗi vị gia sư, tất cả mọi người trong dinh thự tử tước và năm đứa trẻ kia biết, còn lại thì tin vào những lời hoa mĩ của mấy nhà báo. Dù sao nó không quan trọng lắm.

Anh người hầu được quyền chọn vị trí mà bản thân mong muốn được làm việc theo đó là mức lương phù hợp. Tuy nhiên anh lại từ chối và nói rằng rất quý trọng công việc hiện tại là hầu nam riêng của thiếu gia. Ngài tử tước cũng không ép buộc hay gây khó dễ gì, tăng lương cho anh và anh tiếp tục làm hầu nam ưu tú của cậu chủ nhỏ.

[Fanfic Blue Lock] [AllIsagi] Nhập vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ